- Khi đó Tam tượng không còn giá trị lợi dụng thì các ngươi sẽ giết đi
phải không?
Khấu Trung Nguyên đáp:
- Du bằng hữu phân tích rất hợp lý. Giỏi lắm!
Tôn Bảo Hiên râu tóc dựng đứng cả lên nói dằn từng tiếng:
- Tiểu bối! Nạp mạng đi!
Lão giơ đại đao lên toan chém tới thì Khấu Trung Nguyên tranh tiên
phóng quyền đánh ra.
Tôn Bảo Hiên không nói gì nữa, cầm đại đao bổ xuống mà tuyệt không
nghe tiếng đao phong tựa hồ không đủ kình lực.
Khấu Trung Nguyên là tay biết người biết ta, thấy chiêu đao của đối
phương mềm như bông, đoán là có chuyện chi cổ quái. Hắn không dám
thẳng thắn đón tiếp, vội thu chưởng về lùi lại.
Tôn Bảo Hiên vẫn giữ nguyên chiêu thức từ từ chém xuống. Khi còn
cách đầu Khấu Trung Nguyên không đầy năm tấc đột nhiên nghe đánh
"véo" một tiếng.
Thanh đại đao nặng tựa nghìn cân rít lên khủng khiếp bổ lẹ xuống.
Khấu Trung Nguyên đã thu kình lực về nghiêng người đi, nhảy ra xa hai
bước.
Chiêu đao của Tôn Bảo Hiên cực kỳ mãnh liệt chém vào tường vách
đánh "choảng" một tiếng thật lớn. Thanh đại đao bật ngược trở lại.
Khấu Trung Nguyên cười nhẹ một tiếng, nhân lúc địch thủ ngơ ngác,
phóng cả song chưởng ra.
Tôn Bảo Hiên thu đao về rất thần tốc để đỡ gạt.
Chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã trao đổi hơn mười chiêu. Kình phong
nổi lên ùn ùn làm chấn động màng tai mọi người và chứng minh cuộc chiến
đấu khốc liệt.
Bên kia Kỳ Bàn lão quái nhảy xông tới trước mặt Du Hữu Lượng quát:
- Tiểu tử! Lão quái thu thập ngươi đây.
Du Hữu Lượng vẻ mặt vẫn thản nhiên, cười ha hả nói:
- Bọn sài lang đón đường, Du mỗ gặp phải loại người như lão quái thì
còn lựa thủ đoạn thế nào được.