Tôn Bảo Hiên đứng bên nghe nói cho là Du Hữu Lượng có ý chiếm phần
tiện nghi của đối phương, bất giác mỉm cười.
Nhưng Khấu Trung Nguyên và Lục Tư vẫn nghiêm nghị. Hai tên đưa
mắt nhìn nhau rồi Khấu Trung Nguyên trầm giọng hỏi:
- Ông bạn bẻm mép nói chơi, hay tưởng gia sư cũng ở họ Du như ông
bạn?
Du Hữu Lượng lạnh lùng đáp:
- Ông bạn thử đoán coi...
Khấu Trung Nguyên biến đổi hẳn sắc mặt mấy lần rồi nói:
- Ông bạn họ Du đã biết thân phận bọn ta thì nói huỵch toẹt ra, hà tất
phải lòng vòng?...
Du Hữu Lượng đáp:
- Thế là hay lắm!
Lục Tư xen vào:
- Họ Du kia! Gia sư...
Du Hữu Lượng hỏi ngay:
- Lệnh sư làm sao?
Lục Tư đáp:
- Gia sư bữa trước trong khi vô tình phóng chưởng chưa đánh chết
ngươi, đã đoán trúng ngươi tất đến đây. Tánh mạng ngươi quả là lớn hơn
mạng con bò.
Du Hữu Lượng kinh hãi nghĩ thầm:
- "Bữa trước Tô huynh giải cứu ta rồi cho biết việc Ôn Sĩ Đạt ám toán.
Chắc Hồng bào nhân được Ôn Sĩ Đạt cho hay là ta chưa chết. Xem chừng
đêm nay họ chuẩn bị và bố trí kỹ rồi".
Lục Tư cười nói tiếp:
- Ha ha! Vậy ngươi tự liệu đi thôi.
Du Hữu Lượng đáp:
- Lệnh sư là tay khinh công đệ nhất, cái đó thì khỏi nói rồi. Vừa rồi Du
mỗ đứng bàng quan thấy ngươi chuồn khỏi lưỡi đao của Tôn tiền bối, thân
pháp tuy kỳ diệu, nhưng so với lệnh sư còn kém một bậc...
Lục Tư cười nhạt nói: