Khấu Trung Nguyên lại nói:
- Hiện giờ đoàn kiệu đã đi về phía Côn Luân. Vậy chúng ta nên kết liễu
công việc ở đây cho mau lẹ.
Du Hữu Lượng động tâm lại nghe Lục Tư nói:
- Còn việc liên quan đến thạch tượng, sư phụ còn chỉ thị...
Khấu Trung Nguyên lại ngắt lời:
- Sư đệ!
Lục Tư liền phát giác ra mình lỡ lời. Gã dừng lại không nói nữa. Nhưng
Du Hữu Lượng là người tâm cơ, chàng đã chú ý tới chỗ gã lỡ lời, trong
lòng không ngớt suy nghĩ:
- "Chẳng lẽ thạch tượng... đoàn kiệu... hai vụ này có mối liên quan đến
nhau..."\.
Chàng nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên run lên, không nhịn được nữa,
chàng cất tiếng lên hỏi:
- Xin hỏi đoàn kiệu chăng quản đường xa ngàn dặm đi từ Ngân Xuyên
đến Côn Luân để làm gì?
Khấu Trung Nguyên cười đáp:
- Cái đó ư? Côn Luân là thánh sơn của Phật tổ. Đoàn kiệu đến Côn Luân
dĩ nhiên là phải dâng hương bái Phật. Ha ha...
Lục Tư không nhịn được xin vào:
- Hà tất sư huynh phải nhiều lời với bọn họ. Sao không thu thập họ sớm
đi?
Khấu Trung Nguyên sa sầm nét mặt đáp:
- Tính nóng của sư đệ thủy chung không thể thay đổi được. Tất có một
ngày kia việc lớn sẽ hư hỏng về tay sư đệ.
Dường như Lục Tư rất úy kỵ sư huynh. Gã nghe lời cảnh cáo, chỉ cúi đầu
xuống chứ không nói gì.
Khấu Trung Nguyên quay lại nhìn Du Hữu Lượng hỏi:
- Nếu nhãn lực của tại hạ không lầm thì bằng hữu đây ở họ Du?
Du Hữu Lượng đáp:
- Nếu tại hạ đoán không sai thì ông bạn là đồ đệ của người họ Du.