- Ngươi đã tránh được Ngự Phong Đao của lão phu rút lui một cách bình
yên, tất không phải hạng vô danh. Vậy ngươi báo danh đi!
Thiếu niên áo đen ngạo nghễ đáp:
- Lục Tư này quả nhiên không phải hạng vô danh. Ha ha! Hiện nay tại hạ
đã lộ diện trong võ lâm rồi.
Gã chưa dứt lời thì hai người từ dãy hành lang phải trước vọt lại như bay.
Thanh âm dõng dạc lại cất tiếng:
- Sư đệ sắp lừng danh bốn biển, vậy sư ca Khấu Trung Nguyên này thì
sao?
Du Hữu Lượng liếc mắt nhìn ra thấy người nói là một thanh niên thân
thể cao lớn, lối 27, 28 tuổi.
Bên gã là một lão già ăn mặc kỳ dị. Du Hữu Lượng vừa ngó thấy bất
giác la thầm:
- Kỳ Bàn lão quái! Sao những người này lại cùng phe với nhau?
Kỳ Bàn lão quái cũng phát giác ra Du Hữu Lượng. Lão lênn tiếng:
- Gã tiểu tử họ Du kia! Lần trước ngươi chẳng nhọc nhằn gì mà uống
được tiên dịch của lão gia. Món nợ đó chưa thanh toán vậy mà bữa nay
chúng ta gặp nhau đây phải trả cho xong.
Du Hữu Lượng thấy cường địch đến trước mặt, trong lòng ngấm ngầm
kinh hãi. Ngoài mặt thản nhiên như không chàng cười đáp:
- Tiên dịch đã uống vào bụng tại hạ rồi. Vậy lão quái muốn uống thì nuốt
cả người tại hạ đi.
Kỳ Bàn lão quái trợn mắt lên toan nói nữa thì Lục Tư đã lại gần thiếu
niên hỏi:
- Tại sao bây giờ sư huynh mới tới đây?
Thiếu niên này tên gôi Khấu Trung Nguyên. Gã đáp:
- Tiểu huynh phải khó nhọc mới xử xong vụ thi kiệu và còn chờ Kỳ Bàn
tiền bối nên đến chậm một chút.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- "Ta đã tưởng một tên Lục Tư đơn thân độc mã mà sao dám ăn nói
ngông cuồng? Té ra gã đã hẹn người khác đến hội họp. Vậy Tôn tiền bối
cùng ta muốn rút lui một cách an toàn thật không phải chuyện dễ dàng".