những gã tránh được đao phong của Tôn Bảo Hiên mà thân pháp tuyệt diệu
còn lánh đến bên phóng chưởng ra.
Tôn Bảo Hiên tức giận gầm lên một tiếng, xoay đại đao quét ngang bức
bách thiếu niên áo đen phải thu chưởng lùi lại.
Lão đánh luôn ba đao, chiêu về sau càng nặng hơn. Lão đã thi triển tuyệt
kỹ và phong đao. Thanh đại đao của lão lúc nhẹ nhàng như thanh kiếm
mỏng, có lúc nặng tới ngàn cân. Đao phong rít lên ầm ầm như sấm dậy.
Du Hữu Lượng đứng bàng quang không khỏi khen thầm:
- Trên chốn giang hồ người ta đồn đại Ngự Phong Đao của Tôn Bảo
Hiên đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Bữa nay mình được ngó thấy mới
biết lời đồn không ngoa.
Tôn Bảo Hiên thấy chưởng thế của đối phương xô gần tới, lão không lùi
mà cũng không tiến. Đột nhiên lão phóng ra những kỳ chiêu đánh liền
mười ba đao.
Trong chớp nhoáng thiếu niên áo đen bị bao vây giữa làn ánh đao.
Đao phong rít lên ầm ầm như trời đổ mưa rào.
Du Hữu Lượng reo thầm:
- Hay quá! Tôn tiền bối thi triển môn tuyệt học rồi.
Bỗng thấy đao pháp của Tôn Bảo Hiên càng dữ càng lẹ. Tiếng réo ù ù
rền như một tràng sấm dậy.
Thiếu niên áo đen xoay chuyển giữa làn ánh đao đột nhiên ngừng lại
phóng chưởng đánh ra.
Giữa lúc chưởng ảnh và đao phong sắp đụng vào nhau thì trên dãy hành
lang phải trước có người quát:
- Sư đệ hãy coi chừng! Đó là Ngự Phong Phi Đao!
Thiếu niên áo đen vừa phóng chưởng ra, hai chân gã đạp vào quãng
không nhảy lên xoay người đi như một mớ bông vọt ra ngoài cách năm
bước.
Du Hữu Lượng thấy thân pháp của thiếu niên áo đen dường như quen
thuộc với chàng và chàng có thể đoán ra được lai lịch của thiếu niên.
Tôn Bảo Hiên cầm thanh đại đao trỏ vào đối phương quát hỏi: