- Đem si ngốc chuyển sang bán cho các hạ dĩ nhiên là được, nhưng tiểu
tử muốn bán mười năm chung rượu và một con vịt.
Người ngoài thấy thằng lỏi nhỏ tuổi được đằng chân lân đằng đầu không
khỏi có ý bất bình.
Vương Lão Hổ la lên:
- Hừ! Chắc thằng lỏi này là một đứa nhỏ điên khùng, các hạ chớ gây với
gã...
Tô Bạch Phong tủm tỉm cười, vẫy tay bảo tiểu nhị đem con vịt và rượu
đến.
Thằng nhỏ cầm chung rót rượu uống rồi hỏi:
- Rượu này lạt quá. Tiểu tử uống thế nào được?
Gã vung tay một cái, chung rượu đầy đổ hất xuống đất.
Tô Bạch Phong vẫn tươi cười. Y nâng cầm chung rượu thứ hai ở trên bàn
đưa lên nếm rồi lắc đầu nói:
- Phải rồi! Rượu này lạt thật.
Y lại kêu hàng đổi rượu.
Chủ quán cười xã giao đáp:
- Trong tệ điếm có chất thứ rượu cất đã lâu năm, nhưng giá đắt gấp đôi.
Đồng tử nghe nói có rượu cất để lâu ngày, cặp mắt sáng rực lên gọi luôn
miệng:
- Đưa lên đây lẹ đi! Đưa lên đây lẹ đi!
Chủ quán đảo mắt nhìn Tô Bạch Phong, thấy chàng gật đầu liền tự mình
vào trong lấy rượu.
Khách bàng quan thấy thằng nhỏ đòi hoài không chán mà gã đòi cái gì là
Tô Bạch Phong ưng cái đó, đều cho y là một hán tử si ngốc, nên khúc khích
cười thầm.
Lát sau chủ quán đem ra một vò rượu ngon rót vào chung.
Thằng nhỏ nâng chung lên uống một hơi cạn sạch, miệng không ngớt hô:
- Rượu ngon thật! Rượu ngon thật!
Giữa lúc ấy, Tô Bạch Phong bỗng phát giác ra trong mé hữu tửu điếm có
đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình. Y bỗng quay lại ngó, bốn mắt gặp
nhau. Người kia nhìn y vẫy tay.