- Trong thiên hạ không ai hiểu lai lịch Thanh Ngưu đồng tử, còn Si Ngốc
đồng tử thì có mối quan hệ xa với Thanh Ngưu đồng tử, Phương mỗ nghe
người ta đồn như vậy.
Tô Bạch Phong biến sắc.
Lúc này đồng tử ngồi sang bàn khác hô hoán:
- Này này! Anh chàng mua Si Ngốc kia! Sao không lại bồi tiếp ta, để ta
ngồi uống rượu một mình chán chết thế này ư?
Ngốc Ưng Phương Cắng đưa mắt ra hiệu cho Tô Bạch Phong. Y liền
đứng dậy trở về bàn đồng tử ngồi uống rượu với gã.
Đồng tử uống mấy chung rượu rồi lại khoa chân múa tay, hát:
Trăng tà canh cạn con người không ngủ.
Nóng ruột chờ cho trời sáng tỏ.
Con nít kêu la chạy đường dài, Hỏi ai ai ngốc mua giùm hộ.
Đây chính là khúc tiểu điệu của bọn say sưa hát ngoài đường mà Tô
Bạch Phong đã được nghe. Bây giờ tiếng thằng nhỏ hát lên lại có phần ý vị
hơn.
Ngoài cửa tửu điếm bây giờ có hai người bước vào, Tô Bạch Phong
ngửng lên nhìn thì thấy mé hữu là một mụ già vào lối năm mươi tuổi, tay
cầm một cây tỳ bà.
Mé hữu là một thiếu nữ áo vàng.
Mụ già và thiếu nữ ngó vào tiểu điếm rồi đi thằng tới bàn Tô Bạch
Phong.
Thiếu nữ áo vàng khép nép nhìn Tô Bạch Phong chúc câu vạn phúc, thẹn
thò hỏi:
- Gia đài có muốn nghe một khúc chăng?
Cặp mắt xinh đẹp của cô chạm vào nhãn tuyến Tô Bạch Phong. Cả hai
người đều nhận ra đối phương tư cách siêu phàm, phong tư trang nhã.
Tô Bạch Phong máy môi ấp úng chưa lên tiếng thì đồng tử ngồi bên vỗ
tay cười nói:
- Giai nhân ở trước mặt, mình đang muốn nghe hát để trợ hứng. Hảo cô
nương! Tùy ý cô muốn hát khúc gì cũng được.