Mụ già đặt đàn xuống bàn, mười ngón tay di chuyển bật lên những tiếng
tình tang.
Trong quán rượu rộng lớn, mấy chục tửu khách đang dáo dác om sòm
bỗng im bặt để nghe tiếng dạo đàn.
Thiếu nữ áo vàng hét theo tiếng đàn. Tấm lưng uyển chuyển như cành
liễu trước gió, cất tiếng khẽ hát:
Ý... y... phi quá... liêu hoa dinh...
Tiếng đàn tình tang vang lên. Thiếu nữ áo vàng là đôi giầy uyên ương
đưa tiếng hát dần dần lên cao:
Cô nhạn nhi... ly bất liễu phụng hoành thành.
Họa thiềm gian... thiết mà hưởng đinh đinh.
Trung ngự tháp... lãnh thanh thanh, Hàn ha ba, cánh tiêu tiêu lạc vũ
thanh...
Chúc ám... trường... môn tĩnh...
Cô hát xong một đoạn. Tiếng đàn vừa dừng lại, những tiểu khách như
người trong mộng bừng tỉnh, vỗ tay hoan hô.
Mụ già tay cầm cái khay nhỏ đưa đến trước mặt Tô Bạch Phong nói:
- Xin gia đài ban thưởng cho.
Tô Bạch Phong thò tay ra móc mấy tấm ngân phiếu đặt vào khay. Mụ già
cảm ơn rồi cất bước đến bàn khác.
Tô Bạch Phong ngẫu nhiên ngoảnh đầu, phát giác cặp mắt trong như
nước hồ thu của thiếu nữ áo vàng đang nhìn mình. Mặt hơi nóng lên, y
đứng dậy nói:
- Cô nương hát hay quá! Tại hạ khâm phục vô cùng!
Thiếu nữ áo vàng đỏ mặt lên lùi ra hai bước khẽ nói:
- Tạ ơn tướng công quá khen...
Lúc này mụ già đã bưng khay ngân phiếu trở lại. Thiếu nữ áo vàng đón
lấy nhìn mọi người cảm ơn rồi trở gót đi ra.
Hai người vừa ra đến cửa điếm, đột nhiên từ đằng xa có tiếng lang gào
vọng lại. Thanh âm rất chói tai. Nhân có bước chân hai người chậm lại.
Thực khách trong tửu điếm đều biến sắc. Tiếng lang gào gần lại càng
chói chang.