- Ngươi là đệ tử của Triệu Phụng Hào?
Tô Bạch Phong đáp:
- Không phải! Tô mỗ chỉ là người hầu của lão nhân gia.
Người kia réo lên:
- Hay lắm! Hay lắm! Không tìm thấy Triệu Phụng Hào thì kiếm được
người hầu. Ngươi nói cho lão phu hay, hiện nay Triệu Phụng Hào chui rúc
ở đâu?
Tô Bạch Phong đáp:
- Gia chủ chưa từng trốn lánh ai bao giờ.
Người kia hỏi:
- Chuyến này lão phu tái xuất giang hồ. Nếu hắn không văn phong trốn
lánh thì sao lão phu chạy khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang vẫn chưa
tìm thấy?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tô mỗ làm công ở Triệu gia lâu năm mà chưa từng nghe ai nói tới có
nhân vật nào làm cho Triệu lão gia phải sợ hãi trốn tránh. Các hạ nói thế là
quá tự phụ.
Người kia nói:
- Tiểu tử! Ngươi là người nhà họ Triệu, lão phu muốn phóng một chưởng
đánh chết tươi, nhưng người đã nói thế...
Tô Bạch Phong ngắt lời:
- Phải chăng Tô mỗ nói câu đó khiến cho các hạ thay đổi chủ ý?
Người kia đáp:
- Ngươi đã nói vậy thì lão phu không thể để ngươi chết một cách mau
lẹ...
Bộ mặt âm trầm, hắn tiến thêm một bước, từ từ giơ chưởng lên.
Tô Bạch Phong ngưng tụ chân khí ngấm ngầm đề phòng, thần sắc vẫn
thản nhiên như không.
Người kia thấy Tô Bạch Phong không lộ vẻ sợ hãi, sửng sốt hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi có biết lão phu là ai không?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.