Hắn rít một hơi chân khí rồi lại đẩy nội lực ra.
Cầu Nhiêm Khách toan đẩy nội lực thì đột nhiên trong lòng khiếp sợ.
Luồng chân lực chỉ đề tụ đến nửa chừng rồi lại tan đi mất. Tôn Công Phi
toan vung song chưởng thì thấy một luồng kình phong rít lên veo véo ở mé
bên trái.
Tôn Công Phi biết Lương Châu Song Kiếm cả lão nhị cũng ra tay thì
buông tiếng cười lạt.
Hắn rụt tay phải về và xoay lại đánh chênh chếch lên.
Phát chưởng này hắn vận công lực thật mạnh. Đồng thời tay trái cũng
phóng chưởng lực ra.
Lương Châu Song Kiếm đều bị chấn động lùi lại hai bước, mà Tôn Công
Phi vẫn ung dung như không.
Công lực Tôn Công Phi vẫn chưa ai biết cao thâm đến trình độ nào. Lúc
này mọi người đều ngẩn mặt ra.
Công lực của Lương Châu Song Kiếm tuy có sút kém những cao thủ bậc
nhất các môn phái lớn, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường. Thế mà
một mình Tôn Công Phi chọi với hai người mà chiếm được thượng phong
thì nội lực của hắn khiến cho ai cũng phải kinh hãi. Dù chưởng môn các
phái lớn tới nơi chưa chắc đã thắng được hắn. Trong tòa đại sảnh nhốn
nháo cả lên.
Tôn Công Phi buông tiếng cười lạt. Cầu Nhiêm Khách cánh tay tê chồn,
trong lòng ngấm ngầm sợ hãi, và cảm thấy bụng nóng như lửa đốt. Y biết là
chất độc đã sắp phát tác mà không kiềm chế được liền gầm lên:
- Tôn Công Phi! Bọn ta với người không có thù oán, mà sao người lại hạ
độc hãm hại bọn ta?
Tôn Công Phi lạnh lùng đáp:
- Ít lâu nay bản giáo luôn luôn bị thiệt hại nên Tôn mỗ vâng lệnh xuất mã
cho các vị hiểu đôi chút!
Cầu Nhiêm Khách cười lạt ngắt lời:
- Tôn Công Phi! Người chớ có ngông cuồng, chúng ta sớm sẽ bắt sống
người để đòi thuốc giải!