Tô Bạch Phong đổ rượu đi đứng dựa vào góc tường lặng lẽ đứng một
mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm Diêu Ưng và Tôn Công Phi.
Chủ tiệm lại sai bưng cho nhà sư một bát miến và cười nói:
- Đại sư không uống rượu thì xin dùng một bát miến chay.
Pháp Minh đón lấy bát miến ăn hai miếng thì thấy mùi rượu thơm sực
nức tỏa ra khắp gian phòng.
Đột nhiên một tên trang hán trung niên đứng dậy rồi miệng run bần bật.
Gã chưa gì đã ngã lăn ra.
Pháp Minh thiền sư tái mặt la lên:
- Có chất độc!
Trong tửu lâu nãy bỗng yên lặng trở lại. Tiếp theo phân nửa thực khách
té nhào. Chỉ còn những người công lực thâm hậu, trong lúc nhất thời chất
độc chưa tái phát được.
Bọn Bách Độc Giáo dùng độc một cách khủng khiếp là một điều ai cũng
biết rồi, mọi người thấy tình trạng này không khỏi trong lòng xao xuyến,
bao nhiêu hào khí đều bị tiêu tan.
Bất thình lình hai người bên bàn ở góc lầu mé tả đứng phắt dậy. Người
mé hữu gầm lên một tiếng lướt mình trên không qua bốn, năm chiếc bàn
tròn vung tay lên miệng nói:
- Tôn Công Phi! Người thật là một đứa vô sỉ!
Tôn Công Phi cười lạt nói:
- Tôn mỗ đang muốn lãnh giáo những cao chiêu của Lương Châu Song
Kiếm đây!
Hắn để hai bàn tay vào trước ngực rồi đẩy mạnh ra.
Lúc này thế lướt mình của Cầu Nhiêm Khách trong Lương Châu Song
Kiếm vừa hết độ liền phóng chưởng lực ra. Hai luồng nội lực ngưng tụ mà
không tiêu tan. Cầu Nhiêm Khách đang ở trong không gian không tiện thay
đổi nội lực, liền đặt chân xuống một chiếc bàn gỗ, hai tay phóng nội lực ra.
Một tiếng rắc vang lên. Cái bàn không chịu đựng được nội lực của Cầu
Nhiêm Khách liền đổ xuống.
Tôn Công Phi cảm thấy trong tay tựa hồ nặng lên thì không khỏi kinh
hãi.