- Mụ già thối tha kia! Ngươi đã chẳng biết gì mà dám nói nhăng nói càn.
Phải mụ phát điên rồi?
Mụ già lạnh lùng đáp:
- Lão thân rất tỉnh táo chỉ có người bị khốn ở Huyết Lĩnh mười năm nên
cơn điên mỗi lúc một rõ rệt.
Thiếu nữ áo vàng đứng bên không nhịn được bật lên tiếng cười hích
hích, phải lấy tay bịt miệng.
Tô Bạch Phong nghe mụ nói xuýt nữa cũng phì cười.
Huyết Lĩnh Thanh Lang lại thét lên:
- Lão phu âu nay không giết người, đang ngứa tay đây. Nhất định bữa
nay mụ sẽ thành con chó, con lợn dưới bàn tay lão phu.
Hắn vươn tay ra chụp mụ già.
Bỗng một tiếng véo quái lạ. Mụ già lạng người đi hạ thấp bàn tay xuống
năm ngón tay vuốt dây đàn đánh "Tưng" một cái.
Tiếng đàn bật lên rồi, dây vẫn rung lên không ngớt.
Huyết Lĩnh Thanh Lang ngẩn người ra, đột nhiên thu chưởng về. Thân
hình hắn như quỷ mị xoay đến sau lưng mụ già nhằm Bối cung ấn xuống.
Mụ già thấy phải thụ địch liền lùi chân sau một bước nửa người trên hơi
ngửa lên một chút. Đồng thời mượn đà bước chân xoay chuyển toàn thân đi
lên một vòng, hất cây đàn gỗ trong tay ra vào đại huyệt phía trước ngực đối
phương.
Mụ già vừa khoa chân bước, vừa chuyển mình vừa tấn công địch liền
một hơi, chỉ trong chớp mắt là xong.
Thế chưởng của Huyết Lĩnh Thanh Lang đã mau như điện nhưng so với
mụ già còn chậm hơn một chút. Hắn thấy cây đàn đánh tới bắt buộc phải
lộn người lùi lại.
Tô Bạch Phong đứng bên thấy vậy kinh hãi vô cùng. Bất giác chàng hổ
thầm trong bụng:
- Ta biết bà là ai rồi.
Huyết Lĩnh Thanh Lang đánh một đòn không trúng, mặt lộ đầy vẻ kinh
dị.