Hắn gào lên một tiếng. Đốt xương trong toàn thân kêu rắc rắc. Hắn từ từ
đưa song chưởng lên. Lòng bàn tay đen nhánh, lấp loáng như muốn chảy
nước.
Trong lúc này một mùi hôi thối giàn dụa khắp trong quán. Tô Bạch
Phong khẽ hô:
- Lang Nha Huyết Công!
Huyết Lĩnh Thanh Lang tiếp tục gầm lên không ngớt. Mắt hắn chiếu ra
những tia sáng khiến người ta phải ớn người.
Đồng tử vội thét lên:
- Có việc gì cứ nói tử tế...
Gã lùi lại phía sau, chân bước loạng choạng té ngửa xuống đất. Cái
chung đồng ở trong tay gã rớt xuống đất.
Giữa lúc đồng tử té xuống, cái thân bé nhỏ xoại đi đúng vào cái chung
hất bay vèo lên như tên bắn chênh chếch đi.
Huyết Lĩnh Thanh Lang đã phóng chưởng đánh xuống rồi. Đột nhiên hắn
thấy chiếc chung rượu ở dưới đất bật lên bắn tới mặt mình bất giác la lên
một tiếng.
Đồng thời nhún người lảng tránh.
Chiếc chung rượu bay lướt bên tai Thanh Lang "Vù" một tiếng...
Tiếp theo một tiếng "Chát" vang lên! Cái chung rượu nhỏ bé bắn trúng
rường nhà lọt vào ngập sâu đến năm tấc. Miệng chung vừa bằng mặt gỗ.
Tô Bạch Phong đứng lên xuýt bật tiếng la thất thanh.
Nguyên cây rường nhà đó là khúc gỗ rắn chắc. Chôn chén không phải
sắc nhọn mà xuyên vào rường ngập sâu như vậy thì luồng nội lực của gã
thật là quỉ khốc thần sầu.
Huyết Lĩnh Thanh Lang biến sắc hỏi:
- Thằng nhỏ kia! Ngươi là ai, nhân vật thế nào?
Miệng hỏi mà trống ngực đánh thình thình hắn tính thầm:
- Cục diện đêm nay tựa hồ có ma quỷ ám mình. Thoạt tiên gặp một tên
tự xưng là người làm công cho Triệu gia mà võ công cao thâm hơn đời. Lần
thứ hai lại đụng phải một mụ tự nhiên vô cớ ra mặt gây hấn. Công lực mụ
dường như cao thâm hơn tên tùy bộc của Triệu gia. Hiện giờ lại thằng lỏi