- Đến Triệu Phụng Hào thì Lang huynh không chỉ bị một chưởng phải rút
lui, thủ cấp vẫn còn nguyên có đúng thế không?
Huyết Lĩnh Thanh Lang tức giận gầm lên:
- Thằng lỏi con. Ngươi muốn chết ư?
Hắn vươn cánh tay hộ pháp đầy lông lá, nhảy xổ tới trước mặt đồng tử.
Đồng tử chùn người lùi lại sau hai bước. Huyết Lĩnh Thanh Lang bị cái
mặt bàn cản trở không xô tới được.
Đồng tử cười mát nói:
- Lang huynh nóng nảy quá.
Gã lắc lư cái đầu tự nói một mình:
- Người đời toàn hạng si ngốc, trách nào mình không bán si ngốc cho ai
được.
Gã từ từ rút trong bọc ra một tấm lụa vuông, mở ra thành một cái cờ nhỏ.
Hai bên cờ thêu hai gã đồng tử xõa tóc. Giữa cờ thêu tám chữ nhỏ "Thả si
mại ngốc nhân sinh kỷ hà".
Huyết Lĩnh Thanh Lang vừa nhìn thấy lá cờ đã biến đổi sắc mặt.
Mụ già đứng bên này nhìn đến lá cờ cũng lộ vẻ kinh hãi.
Huyết Lĩnh Thanh Lang ấp úng hỏi:
- Ngươi là... Si Ngốc Đồng Tử?
Đồng tử lạnh lùng nói:
- Lang huynh là kẻ ngu ngốc đệ nhất trên đời, nên tiểu đệ tặng lá cờ này
cho Lang huynh.
Huyết Lĩnh Thanh Lang dường như chưa nghe tiếng. Hắn nghĩ thầm
trong bụng:
- Cường địch đang dòm dỏ, ta khó mà đối phó được. Nếu thằng lỏi trước
mặt quả là liên quan với nhân vật mà người ta đồn đại thì càng khó chiếm
phần tiện nghi. Về đi thôi. Lão Lang này không muốn cụt hứng trước khi
tìm thấy Triệu Phụng Hào.
Hắn nghĩ tới đây, không nói gì nữa, cắm đầu ra cửa dông tuốt.
Mọi người trong quán đều sửng sốt, gã đồng tử gọi dựt lại:
- Khoan rồi hãy đi! Khoan rồi hãy đi! Chúng ta mua bán si ngốc đã xong
đâu?