Tô Bạch Phong không dám nói gì. Mụ già lại tiếng:
- Có khi ngươi còn cười thầm trong bụng. Lúc nãy lão thân đứng trước
đây gẩy đàn, Linh nhi hát tiểu khúc cho người mua vui, ngươi vẫn ngồi ở
đằng sau đài uống rượu cười nói. Khúc hát xong, ngươi tùy tiện bỏ ra mấy
đồng như của bố thí.
Mụ gảy đàn là ai? Con nhỏ hát tiểu khúc là ai? Bất quá là những kẻ
nghèo hèn không bõ nói đến.
Mụ già nói mấy câu sau thanh âm càng nhỏ bé, thanh điệu càng thống
thiết.
Tô Bạch Phong cảm thấy đầu óc đảo lộn. Huyết mạch toàn thân muốn nổ
ra.
Y la thầm trong bụng:
- Tô Bạch Phong! Ngươi quả có ý nghĩ như vậy chăng?
Gã quỳ xuống đánh "Binh" một tiếng khẽ đáp:
- Lúc đó tiểu tử chưa nhận ra chủ mẫu. Thật muôn thác cũng không đủ
đền tội.
Thiếu nữ áo vàng đứng bên liếc mắt nhìn Tô Bạch Phong ngó mụ già nói
nhỏ:
- Má má! Má má nặng lời quá.
Mụ già chép miệng một cái, khẽ hất tay áo. Tô Bạch Phong thấy một
luồng lực đạo vô hình đẩy hai đầu gối lên. Y đành buông thõng tay đứng
một bên.
Mụ già hỏi:
- Linh Nhi! Người bảo công lực của Triệu Phụng Hào kém xa ta. Nay
gặp đồ đệ của y. Ngươi liệu có thắng được gã không?
Thiếu nữ áo vàng bất giác đưa mắt nhìn Tô Bạch Phong thì vừa gặp lúc y
đang nhìn nàng. Thị tuyến hai bên chạm nhau. Cả hai cùng giật mình.
Tô Bạch Phong trống ngực đánh thình thình. Y cảm thấy trong óc nổi lên
ý niệm khôn tả.
Lại nghe tiếng thiếu nữ áo vàng ngập ngừng đáp:
- Hà nhi không thể biết trước được.
Mụ già ngạc nhiên hỏi: