- Linh nhi! ngươi làm sao vậy?
Thiếu nữ áo vàng lẳng lặng không đáp.
Mụ già khẽ hắng dặng một tiếng nhìn Tô Bạch Phong nói:
- Lão thân nói Triệu Phụng Hào chẳng ra gì, chắc ngươi không phục?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tiểu tử không nghĩ đến chuyện này.
Mụ già nói:
- Xem chừng ngươi có ý không phục... Thôi cũng được. Đêm mai cũng
vào giờ này ngươi tới chùa Bạch Mã ở ngoài thị trấn. Lão thân cùng Linh
nhi chờ ngươi ở đó.
Tô Bạch Phong ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Chủ mẫu có lệnh triệu, dĩ nhiên tiểu tử phải tuân mệnh.
Mụ già nói:
- Ngươi chuyên dùng thứ binh khí gì thì cứ đem theo.
Tô Bạch Phong đáp:
- Nếu chủ mẫu muốn tiểu tử động thủ thì tiểu tử không dám đâu.
Mụ gì nói:
- Ngươi đừng có hồ đồ. Khi nào lão thân lại động thủ với hạng tiểu bối
như ngươi.
Tô Bạch Phong giả vờ không hiểu hỏi:
- Thế thì ý tứ chủ mẫu làm sao? Tiểu tử không hiểu.
Mụ già chưa nói gì, thiếu nữ áo vàng đã biến sắc dậm chân hỏi:
- Ngươi còn giả vờ ư? Đêm mai ngươi chuẩn bị đến chùa Bạch Mã chịu
chết...
Cô trừng mắt nhìn Tô Bạch Phong lần nữa rồi cùng mụ già cất bước ra
khỏi tửu điếm.
Tô Bạch Phong la thầm:
- Hỏng bét! Mình khéo quá hóa vụng, rước lấy hậu quả trái ngược.
Y đang bàng hoàng lo sợ thì đột nhiên có người đến sau lưng vỗ vai nói:
- Lão đệ! Coi bộ lão đệ như người rớt xuống nước, toàn thân ướt đẫm.
Tô Bạch Phong quay đầu nhìn lại thì người nói câu này chính là Ngốc
Ưng Phương Cắng, lão Ngũ trong Võ Lâm Thất Kỳ. Hiện giờ ruột y bối rối