như mớ bòng bong, chỉ nhăn nhó cười không biết nói sao.
Ngốc Ưng Phương Cắng lại nói:
- Chuyện xích mích giữa hai vợ chồng Triệu Phụng Hào, Phương mỗ đã
được nghe qua. Vừa rồi thực tình Phương mỗ cũng không đoán được người
đàn bà gảy đàn lại chính là Phong Lâm cầm nữ Triệu Tiêu nữ hiệp...
Tô Bạch Phong đáp:
- Gia chủ dò la tin tức chủ mẫu đã lâu ngày, không ngờ tiểu đệ bữa nay
lại gặp ở đây.
Y trả tiền rượu rồi hai người ra khỏi tửu quán.
Tô Bạch Phong và Phương Cắng vừa bước ra thì trong bóng tối góc tửu
điếm có một người dường như say rượu nằm gục xuống bàn. Người này
mặc áo trắng bỗng từ từ ngẩng đầy lên, khẽ ú ớ một tiếng.
Người áo trắng liếc mắt nhìn Tô Bạch Phong đi xa rồi, miệng lẩm bẩm:
- Phỉ Âm! Phỉ Âm! Việc này cách nay đã ngoài mười niên mà sao nàng
vẫn không nguyện lượng thứ cho ta...
Bạch Y nâng chung rượu lên uống cạn rồi lẩm bẩm nói tiếp:
- Hơn chục năm trời, tháng ngày vun vút, người cũng biến đổi. Nàng già
đi nhiều rồi... Còn... còn Linh Nhi cũng trưởng thành cao lớn đến thế...
Bạch Y Nhân nhếch môi nhìn ra phía xa xa, lộ vẻ bâng khuâng.
o O o Mảnh trăng lạnh lùng tỏa ánh sáng xuống vùng núi non trùng điệp.
Bóng núi dài dài khiến cho cảnh hoang lương thêm phần huyền bí.
Thỉnh thoảng mấy tiếng chim kêu phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Trên
con đường nhỏ ở ngọn núi chót vót, bỗng thấy một bóng đen chạy nhanh
tới.
Bóng đen lướt nhanh đột nhiên dừng bước khẽ nói:
- Qua tòa núi phía trước mặt kia là tới Côn Luân...
Bóng đen ngần ngừ một chút rồi lại cất bước tiến về phía trước.
Lúc này mảnh trăng bị làn mây đen che phủ, trời tối sầm lại chìa tay
không trông rõ. Núi rừng lạnh căm căm, bao phủ bầu không khí tịch mịch
khiến người cô đơn không khỏi nổi lên ý nghĩ khiếp sợ.
Người kia thấy mình chìm đắm vào cảnh thê lương, cất bước chạy thật
mau.