Đột nhiên trên sườn núi phía trước một mảnh lá từ từ bay tới rớt xuống
trúng chân người này. Y liền cúi mình lượm lấy. Mảnh lá bị châm nhiều lỗ
nhỏ hiện ra hai chữ "quay về".
Người này trầm ngâm rồi ngửa mặt lên lớn tiếng nói:
- Tại hạ Nhan Bách Ba. Vị cao nhân nào đã truyền diệp cảnh cáo?
Thinh âm lạnh lẽo và trong trẻo vang dội cả vùng sơn cốc nhưng thủy
chung vẫn không thấy tiếng người đáp lại.
Nhan Bách Ba ngần ngừ một chút rồi tiếp tục tiến về phía trước. Gã đi
hết con đường nhỏ tiến vào hang núi, men theo lạch suối mà đi.
Đột nhiên nghe đánh "ầm" một tiếng. Nhan Bách Ba giật nảy mình chưa
phân biệt được tiếng vang từ đâu phát ra. Bỗng thấy hai bên vách núi quăng
một tấm lưới đen chụp xuống đầu gã.
Nhan Bách Ba đã phòng bị từ trước khoa kiếm lên một vòng tròn. Lại
nghe đánh "choang" một tiếng, tấm lưới đen vẫn y nguyên không bị thương
tổn.
Chỉ trong chớp mắt tấm lưới đã hạ xuống tới nơi. Nhan Bách Ba hít một
hơi chân khí, nhún mình nhảy lùi lại. Miệng quát hỏi:
- Ông bạn nào ẩn ở đây để ám toán tại hạ?
Gã chưa dứt lời, bỗng thấy sau lưng mát lạnh. Một luồng ám kình xô tới.
Gã hoảng hốt xoay mình vung kiếm lên nghinh tiếp.
Trong bóng tối, chiêu kiếm quét vào quãng không. Nhan Bách Ba sợ toát
mồ hôi. Gã xoay mình ngó thấy tấm lưới đen đã rớt xuống đất tựa hồ bị
người thao túng lại tung lên.