Trước tình thế này, nếu Nhan Bách Ba không chịu buông kiếm tất bị lưới
đen chụp trúng. Gã nghiến răng nhảy vọt lên xông về phía trước.
Ba tấm lưới đen, một trước hai sau chụp lẹ xuống.
Trong lúc cấp bách, Nhan Bách Ba quát lên một tiếng, tay mặt vận kình
đẩy ra. Tấm lưới trước đã rớt xuống đất lại bị tấm quấn thanh kiếm đẩy
tung lên phát ra một luồng kình phong. Hai tấm lưới ở trên không đụng
phải tung ra mấy trượng.
Nhan Bách Ba cảm thấy cổ tay tê chồn, phải buông kiếm. Thanh trường
kiếm bị tấm lưới cuốn đi.
Giữa lúc ấy hai tấm lưới phía sau chụp tới. Nhan Bách Ba tung mình vọt
đi lướt qua khe hai tấm lưới ra ngoài.
Ngờ đâu hai tấm lưới ở trên không co vào rồi lại mở ra bay ngược về
sườn núi.
Đồng thời những tiếng hô hoán lại vang lên:
- Thiên la địa võng! Bó tay chịu trói! Thiên la địa võng! Bó tay chịu trói!
Chỉ trong nháy mắt lại thấy hai tấm lưới lớn từ phía sau chụp tới. Nhan
Bách Ba người đang lơ lửng trên không, muốn tránh cũng không kịp. Gã
thấy mắt hoa lên một cái. Tấm lưới đã chụp trúng người gã.
Miệng lưới thu vào Nhan Bách Ba vội vận nội lực cực mạnh một cái,
nhưng tấm lưới rất bền chắc, dẫy dụa không thể làm cho đứt được chút nào.
Nhan Bách Ba chẳng khác gì tấm thân cá chậu chim lồng, gã tuyệt vọng
nghĩ thầm:
- Chuyến này ta lên Côn Luân chỉ cốt để gặp người kia một lần. Ai ngờ
chưa gặp được y thì đã gặp bọn phục kích ở đây. Mình bị bắt rồi còn mặt
mũi nào trông thấy ai nữa?
Tâm thần hoảng hốt, gã đang phỏng đoán địch nhân trong bóng tối sẽ
phát lạc mình cách nào? Đột nhiên thanh âm trầm trầm từ bên sườn núi
vọng xuống.
- Hà hà! Mẻ lưới này thâu được kết quả rồi.
Giọng nói ấm ớ khác cất lên:
- Tấm Cổ Ty Ma Võng này nguyên là để đối phó với gã họ Du, ai ngờ lại
bắt được tên đệ tử phái Võ Đương. Đó là gã bị vận xui...