Nhan Bách Ba nghe đến gã tiểu tử họ Du. Trống ngực đánh thình thình,
tự hỏi:
- Chẳng lẽ y còn chưa qua đây. Thế là ta đi trước y rồi...
Thanh âm trầm trầm lại cất lên:
- Bóng trăng đã xế, gã tiểu tử họ Du tưởng cũng sắp đến.
Giọng nói ấm ớ đáp:
- Đại khái đoàn kiệu và tượng đá đến Côn Luân rồi. Chúng ta chỉ cần ở
đây chờ gã họ Du, không nên để lỡ việc.
Thanh âm trầm trầm nói:
- Vạn nhất hà hà! Vạn nhất mà gã tiểu tử qua đây, ta tin rằng gã chẳng
thể thoát được trạm này.
Giọng nói ấm ớ đáp:
- Chúng ta ở đây dĩ nhiên đã bố trí nghiêm mật, nhưng không thể coi
thường gã tiểu tử họ Du. Ta nói vậy là mình chớ có lơ là.
Thanh âm trầm trầm hỏi:
- Còn mấy tấm Cổ Ty Ma Võng nữa?
Tiếng nói ấm ớ đáp:
- Chúng ta chuẩn bị tất cả mười tấm. Vừa rồi dùng vào gã đệ tử phái Võ
Đương bốn tấm, vậy chỗ còn lại cũng dư để đối phó với gã tiểu tử kia.
Thanh âm trầm trầm nói:
- Ngoài sáu tấm ma võng còn bao nhiêu cao thủ mai phục ở bên kia. Ta
nắm chắc gã họ Du chẳng thể nào qua nổi, trừ phi...
Người đó dừng lại một chút rồi tiếp:
- Trừ phi gã đã mọc ba đầu sáu tay.
Tiếng nói ấm ớ đáp:
- Dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Thanh âm trầm trầm nói:
- Tới rồi đó! Chuẩn bị đi! Vừa rồi ta phái lão ngũ qua sườn núi bên kia
quan sát một lượt thì cách bố trí cẩn mật không có chỗ nào sơ hở. Ha ha!
Thử coi số mạng gã họ Du ra sao?
Giọng nói ấm ớ hỏi:
- Lão ngũ đã quan sát kỹ rồi chứ? Có chắc không còn sơ hở nửa chăng?