Một thanh âm thô bạo cất lên:
- Không thể sai lầm được.
Thanh âm trầm trầm hỏi:
- Nên xử trí với gã đệ tử Võ Đương bằng cách nào?
Giọng nói ấm ớ hỏi lại:
- Lão đã nhận định đúng là đệ tử phái Võ Đương chưa?
Thanh âm trầm trầm đáp:
- Vừa rồi gã chẳng đã tự báo danh là Nhan Bách Ba đấy ư? Trước kia ta
đã gặp gã hai lần và biết gã là sư đệ của Thái Bình đạo trưởng. Ta còn... ta
còn...
Giọng nói ấm ớ hỏi:
- Còn làm sao? Đừng dùng dằng nữa.
Thanh âm trầm trầm đáp:
- Ta còn biết một chuyện...
Giọng nói ấm ớ gay gắt:
- Nhưng là chuyện gì mới được?
Thanh âm trầm trầm thủng thẳng đáp:
- Gã họ Nhan dường như có mối thâm giao với gã họ Du...
Đột nhiên sườn núi bên kia có tiếng la:
- Tới rồi!
Nhan Bách Ba bị tấm lưới cột lại ở dưới chân núi nghe nói tới đây, lại
càng khẩn trương, gã dương mắt nhìn ra xa thì dưới ánh sáng lờ mờ quả
thấy bóng một người đang chạy như bay tới nơi.
Giọng nói ấm ớ khẽ hỏi:
- Lão nhị! Vừa rồi gã bảo gã họ Du có liên quan với tên đệ tử phái Võ
Đương phải không?
Thanh âm trầm trầm đáp:
- Chính ta trông thấy hai gã dong cương sóng vai đi với nhau.
Tiếng nói ấm ớ ra chiều cấp bách:
- Kéo gã họ Nhan lên! Ta đã có chủ ý.
Thanh âm trầm trầm hỏi:
- Chủ ý gì?