Người kia đi được mấy bước, bỗng nghe những tiếng ầm ầm. Một tảng
đá lớn nặng ngàn cân từ sườn núi lăn xuống. Người kia tung mình nhảy vọt
về phía trước mấy trượng. Y quay đầu nhìn lại thấy cửa hang đã bị tảng đá
lớn vít chặt.
Người kia sửng sốt đảo mắt nhìn địa thế chung quanh, thấy hai bên vách
núi dựng đứng. Mặt sau lại bị ngăn chặn. Hiển nhiên y bị hãm ở đây rồi.
Bất thình lình hai bên sườn núi có tiếng quát vang:
- Du Hữu Lượng mất mạng ở chốn này...
Người vừa vào núi quả nhiên là Du Hữu Lượng. Vì vụ phái Côn Luân
sắp gặp kiếp nạn mà chàng đi suốt đêm ngày định tới đó trợ lực. Chàng đã
liệu trước dọc đường tất gặp mai phục, nên trường hợp này chẳng làm cho
chàng ngạc nhiên.
Du Hữu Lượng ngẫm nghĩ một chút rồi ngửng đầu lên hô hoán:
- Bằng hữu ở đâu đến đây chiếu cố Du mỗ? Sao không ra mặt diện kiến?
Trong bóng tối om không tiếng người đáp lại. Bầu không khí khẩn
trương tựa hồ ngưng kết, tịch mịch đến phát sợ.
Trên sườn núi những tiếng "tùng tùng" như tiếng trống nổi lên khiến
người nghe phải kinh tâm động phách.
Tiếp theo bốn mặt tám hướng ầm ầm dồn dập như thiên binh vạn mã
khiến cho toàn thể hang núi tựa hồ bao phủ một làn không khí sát phạt.
Du Hữu Lượng hít một hơi khí lạnh, gắng gượng trấn tĩnh tinh thần từ từ
cất bước.
Vèo! Vèo! Vèo! Đột nhiên tiếng tên nỏ vang lên. Mấy chục loạt vũ tiễn
từ sườn núi bắn xuống.
Biến cố xẩy đột ngột, Du Hữu Lượng phải dừng bước, tung mình vọt lên
không luồn vào một khe đá bên tả. Từng loạt tên tiếp tục rít lên trên đầu
chàng.
Du Hữu Lượng vỗ tay đứng thẳng người lên quát hỏi:
- Các bằng hữu ẩn mình trên sườn núi xuống đây cùng Du mỗ hội kiến
nên chăng?
Hai bên sườn núi chưa thấy người nào xuất hiện, chỉ nghe tiếng âm trầm
kêu réo: