Gã cầm lá cờ nhỏ giơ lên, cất bước rượt theo.
Mọi người đều sửng sốt trợn mắt há miệng ra vẻ cực kỳ kinh hãi. Chỉ
trong chớp mắt hai người đã mất hút.
Mụ già lắc đầu khẽ hô:
- Si Ngốc Đồng Tử... Si Ngốc Đồng Tử.
Mụ quay lại nhìn Tô Bạch Phong hỏi:
- Phải chăng vừa rồi ngươi tự nhận là kẻ tùy bộc của Triệu gia?
Tô Bạch Phong gật đầu đáp:
- Đúng như vậy.
Y tự hỏi:
- Ta có nên nhận mụ không?
Mụ già hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Tên họ ngươi là gì?
Tô Bạch Phong nhìn thân pháp của mụ già lúc động thủ đã biết rõ lai lịch
mụ rồi. Bây giờ y định chủ ý xong liền chắp tay xá dài thốt:
- Tô Bạch Phong này kính cẩn thỉnh an chủ mẫu.
Mụ già né tránh, lạnh lùng hỏi:
- Ai là chủ mẫu ngươi?
Tô Bạch Phong cúi đầu xuống đáp:
- Bẩm chủ mẫu! Mười mấy năm trời gia chủ chẳng ngày nào không nghĩ
đến chủ mẫu. Xin chủ mẫu nghĩ tới đại thể mà kết thúc... kết thúc...
Mụ già chặn lời:
- Kết thúc cái nghề hát rong làm kế sinh nhai này ư? Ngươi cũng khinh
khi cái nghề ti tiện của ta lắm phải không?
Mụ già nói hai câu liền rồi hàm răng vẫn còn rung động tỏ ra rất phấn
khích.
Tô Bạch Phong sợ hại tiếp:
- Chủ mẫu hiểu lầm rồi... Tiểu tử...
Mụ già trầm giọng quát:
- Câm miệng đi! Ngươi còn muốn xảo ngôn biện bạch chăng? Chắc là
Triệu Phụng Hào chẳng những đã truyền võ học cho ngươi, mà cả cái quan
niệm hủ bại đã mọc rễ nảy mầm vào mình ngươi rồi.