liền hỏi:
- Ông bạn đã biết y là chỗ cựu giao của Du mỗ, sao không thả ra?
Trên sườn núi nổi lên tràng cười rộ. Tiếp theo tiếng nói ấm ớ đáp:
- Họ Du kia! Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Ta cho ngươi hay, chính
vì gã cùng ngươi có mối giao tình nên chúng ta không thể tha được...
Tới đây tiếng nói bỗng thành gay gắt:
- Nếu ngươi muốn cho tên đệ tử phái Võ Đương này khỏi uổng mạng, thì
phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta.
Du Hữu Lượng lớn tiếng:
- Vừa rồi các vị đã mai phục trên sườn núi để ám toán Du mỗ, bây giờ
còn đụng đến một sợi lông của Nhan huynh thì Du mỗ phải giết cho kỳ hết.
Tiếng cười hô hố vang lên. Giọng nói ấm ớ hỏi:
- Ngươi không dằn lòng được ư? Hừ hừ! Ta nghe nói ngươi là kẻ tâm cơ
thâm trầm mà sao lại không bình tĩnh suy nghĩ coi hiện giờ ai làm chủ tình
thế?
Du Hữu Lượng đáp:
-Hồi dùng thủ đoạn chẳng quang minh chút nào...
Tiếng nói ấm ớ ngắt lời:
- Họ Du kia! Ngươi khôn hồn hãy nghe lời chúng ta dạy bảo. Mau dời
khỏi vách núi, tụt xuống đáy hang.
Lúc này Nhan Bách Ba đã ngấm ngầm vận động Nhu miên tâm pháp của
phái Võ Đương phát huy luồng chân khí mười lăm vòng đả thông huyệt khí
hải để tự giải khai rồi la lên:
- Du huynh! Du huynh bất tất phải quan tâm tới tiểu đệ. Chớ có xuống
hang núi mà mắc vào Cổ Ty Ma Võng.
Gã chưa dứt lời, dưới nách bỗng đau nhói lên. Lão nhị lại điểm vào Á
huyệt gã.
Du Hữu Lượng nghe thanh âm rất quen tai, bụng bảo dạ:
- Quả nhiên Nhan huynh mắc bẫy rồi. Lạ ở chỗ bản lãnh y không phải
tầm thường mà sao để người ta bắt đem lên đây. Y vừa nhắc tới Cổ Ty Ma
Võng, không hiểu là vật gì?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì âm thanh ấm ớ lại cất lên: