- Du Hữu Lượng! Sao ngươi còn chưa xuống đáy hang?
Du Hữu Lượng biết không thể dùng dằng được nữa, chàng tự nhủ:
- Hỏng rồi! Vì tính mạng của Nhan huynh, ta có phải chìm đắm theo
cũng đành, không thể úy kỵ được nữa.
Du Hữu Lượng nghĩ vậy liền nhả hơi ra, tung mình nhảy xuống đáy
hang.
Chân chàng vừa chấm đất, tiếng động lại vang dội. Tiếp theo tiếng người
kêu réo:
- Thiên La Địa Võng! Bó tay chịu trói đi!
Đột nhiên nghe đánh "vèo" một tiếng. Du Hữu Lượng ngửng đầu trông
thấy trên không tỏa ra một vùng đen sì chụp xuống đầu mình. Chàng nhìn
kỹ lại thì đó là một tấm lưới đen rất rộng như quỷ mị sa xuống rất thần tốc.
Chàng kinh hãi, toàn thân toán mồ hôi lạnh.
Tấm lưới gần chụp tới nơi, Du Hữu Lượng vội nghiêng mình đi, cả
người chàng vọt tung lên không xoay chuyển mấy vòng.
Chàng chuyển đến vòng thứ tư, hai tay đột nhiên đẩy lại phía sau lao
mình chênh chếch ra mé hữu về cách xa cái lưới chụp xuống đến ngoài
mười trượng.
Ngờ đâu tấm lưới đen chưa rớt xuống đất lại chuyển hướng nhằm chỗ Du
Hữu Lượng quét tới.
Du Hữu Lượng chưa hết kinh hãi, thấy thế vội điểm chân phải xuống.
Người chàng như cây ngọc trước gió, hai tay vung múa một hồi để vọt về
phía trước.
Tấm lưới đen đột nhiên xoay chuyển tới nơi.
Lúc này Du Hữu Lượng người đang chơi vơi trên không, chân khí không
đủ để chuyển hướng.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, chàng vận dụng cơ trí tuyệt
luân.
Miệng chàng thở luồng khí đục trong mình ra, người chàng thêm sức
nặng, tốc độ xuống càng mau.
Du Hữu Lượng mình vừa chấm đất liền tràn người đi, di chuyển về mé
trái hậu phương.