Thiên Cơ hòa thượng chắp hai tay đáp:
- Mời nữ đàn việt...
Thiếu nữ áo hồng hơi biến sắc nói:
- Coi bói để cầu chứng là việc của đại sư thì lý đương nhiên do đại sư tự
động vén rèm.
Thiên Cơ hòa thượng hỏi:
- Cỗ kiệu do nữ đàn việt đưa tới đây thì việc vén rèm là việc của nữ đàn
việt, lão tăng xen vào thế nào được?
Hai người cãi lý và đều móc họng nhau khiến cho quần tăng ở trong điện
đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao chưởng giáo của họ lại biến đổi thành
nhiều lời như vậy.
Du Hữu Lượng bên trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, hỏi xen vào:
- Tiền bối cùng cô nương đây nhường nhau hồi, xin để tiểu tử vén lên
được chăng?
Thiên Cơ hòa thượng vội đáp:
- Không dám! Du thí chủ là người ngoài cuộc. Cỗ kiệu này...
Lão đột nhiên dừng lại, mắt không ngớt ra hiệu cho Du Hữu Lượng, mặt
lộ vẻ hoang mang.
Du Hữu Lượng làm gì chẳng hiểu nhà sư muốn cản trở chỗ dụng ý của
chàng, nhưng lòng chàng lại tính một đường khác, nên chàng nghe nói vậy
liền cười mát giải thích:
- Chính vì tiểu tử là người ngoài cuộc nên muốn ra làm trọng tài cho
được công bằng. Huống chi...
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Huống chi cỗ kiệu này ở Ngân Xuyên bắt đầu lên đường đi Côn Luân,
ngẫu nhiên gặp lúc cơn gió thổi mùng rèm kiệu tiểu tử đã ngó thấy vật đặt
bên trong...
Những người trong điện bao gồm cả bốn thiếu nữ áo hồng và Thiên Cơ
hòa thượng đều biến sắc.
Thiên Cơ hòa thượng cất tiếng run run hỏi:
- Du thí chủ đã ngó thấy vật gì?
Du Hữu Lượng trầm giọng đáp: