Bốn thiếu nữ áo hồng không đáp. Tiếng bước chân lại nổi lên. Một nhà
sư trung niên từ điện ngoài tiến vào. Y chưa kịp hành lễ đã thở hồng hộc
nói:
- Khải bẩm chưởng môn! Có bốn... bốn thiếu nữ không rõ lai lịch khiêng
một cỗ kiệu sấn vào trong Thích pháp các. Đệ tử... đệ tử không đủ lực
lượng cản trở...
Thiên Cơ hòa thượng ngắt lời:
- Ta hiểu rồi các ngươi cấp tốc lựa chín đệ tử vào hàng chữ "Tốn" canh
giữ lâu các để phòng ngừa biến động bất trắc. Lại phái ba chục tên đệ tử đi
tuần trong ngoài đại điện nếu có ngoại địch sấn vào phải lập tức khua
chuông báo động.
Ngươi đi lẹ lên.
Nhà sư trung niên vâng dạ, lựa ba mươi chín tăng lữ ra khỏi nội điện.
Du Hữu Lượng thấy tình trạng này chau mày nghĩ thầm:
- Thiên Cơ chưởng giáo gặp việc mà vẫn bình tĩnh, điều độ quần tăng
đúng phép tắc. Có điều trước đây xảy ra việc thiếu bề chuẩn bị. Hiển nhiên
đã quá chểnh mảng. Xem chừng cục diện bữa nay dữ nhiều lành ít.
Thái Bình đạo trưởng đứng cạnh Thiên Cơ cất bước tiến về phía trước,
nói:
- Không nên chậm trễ. Việc vén rèm kiệu phải quyết định cho lẹ.
Thiên Cơ hòa thượng nói:
- Ý đạo trưởng nghĩ sao?
Thái Bình đạo trưởng đáp:
- Thịnh tình của Du thí chủ thật đáng cảm kích, theo ý bần đạo thì việc
mở rèm nên để cho y đại lão.
Thiên Cơ hòa thượng trầm ngâm gật đầu nói:
- Vậy cảm phiền Du thí chủ.
Du Hữu Lượng mỉm cười đáp:
- Dĩ nhiên tiểu tử không dám từ chối.
Nhan Bách Ba kéo tay chàng lại nói:
- Du huynh! Phải thận trọng lắm mới được.