Tâm Di hòa thượng đột nhiên lớn tiếng hô:
- Phù Vân chưởng giáo! Phù Vân chưởng giáo còn sống trên thế gian.
Bộ mặt trong kiệu Du Hữu Lượng đã thấy qua khi còn ở Ngân Xuyên,
chính là chân tướng Phù Vân đại sư.
Tâm Di hòa thượng lớn tiếng hô hoán, hai mắt trợn lên nhìn ra cửa điện.
Mọi người bất giác nhìn theo thị tuyến của lão. Ai cũng kinh hãi đến ngẩn
người.
Trước cửa điện một vị lão tăng đầu tóc bạc phơ, mình mặc tăng bào chân
đi giầy vài không biết đã đến đứng đó từ lúc nào. Vị lão tăng này tướng
mạo giống hệt Phù Vân đại sư ở trong cỗ kiệu.
Ai nấy trống ngực đánh thình thịch, tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra
ngoài.
Tâm Di hòa thượng lại lớn tiếng hô:
- Phù Vân chưởng giáo! ... Phù Vân chưởng giáo đã trở về.
Du Hữu Lượng thấy Tâm Di hòa thượng lộ vẻ cao hứng quá chừng,
chàng động tâm muốn lên tiếng nhưng lại nín nhịn không nói nữa.
Thiên Cơ hòa thượng còn đang do dự, nhưng nghe Tâm Di hô hoán,
chẳng thể không tin được, miệng lẩm bẩm:
- Sư phu! ... Sư phụ...
Tâm Di hòa thượng lạnh lùng móc họng:
- Tâm Di tưởng Thiên Cơ sư huynh vì ham địa vị chưởng giáo không
dám nhận sư phụ nữa.
Giọng nói sắc bén của hắn lại tráo trở kêu Thiên Cơ bằng sư huynh tỏ ra
đã nhận định vị lão tăng đứng trước cửa điện đúng là Phù Vân chưởng giáo.
Thiên Cơ hòa thượng thần trí rối loạn đến cùng cực, nên Tâm Di hòa
thượng nói gì lão cũng không để lọt vào tai nữa, hết nhìn ra cửa điện, lại
ngó vào trong kiệu, vẻ mặt rất ngơ ngác.
Cuối cùng Phù Vân đại sư đứng ngoài cửa điện cất tiếng gọi:
- Thiên Cơ!
Thiên Cơ hòa thượng run lên bần bật. Miệng ấp úng:
- Sư phụ! ... sư phụ đấy ư?