Lúc này ngọn đèn pha lê hình tam giác gắn vào bên kiệu bỗng sáng lên.
Mọi người thấy Phù Vân đại sư ở trong kiệu cũng mặc áo tăng bào ngồi rất
nghiêm trang.
Thiên Cơ hòa thượng kinh hãi hỏi:
- Vụ này... vụ này là thế nào?
Thái Bình đạo trưởng rảo bước đến bên Thiên Cơ hòa thượng khẽ nói:
- Đạo trưởng đừng quên quẻ bói trong nội thất.
Thiên Cơ hòa thượng dường như được thức tỉnh, ngập ngừng:
- Chẳng lẽ người trong kiệu là cái...
Hai chữ "tử thi" chưa ra khỏi cửa miệng thì ngoài cửa có tiếng niệm:
- A di đà phật!
Phù Vân đại sư ở ngoài cửa điện thủng thẳng đi tới trước cỗ kiệu trỏ vào
trong nói:
- Vị lão tăng này là pho thạch tượng của lão tăng.
Du Hữu Lượng đếm hai chữ "thạch tượng" bất giác chấn động tâm thần,
la thầm trong bụng:
- Không sai rồi! Đúng là câu chuyện đó...
Chàng cất bước tiến lại nhìn Phù Vân đại sư nghiêng mình hỏi:
- Tiền bối còn nhớ được tiểu tử không?
Phù Vân đại sư liếc mắt nhìn Du Hữu Lượng một cái, vẻ mặt thoáng qua
một tia dị dạng rồi đáp:
- Dĩ nhiên nhớ rồi! Dĩ nhiên nhớ rồi!
Du Hữu Lượng hỏi:
- Ngày ấy chia tay ở chốn hoang sơn, tiểu tử tưởng đã là vĩnh quyết,
không ngờ đêm nay lại được thừa nhân tiền bối.
Phù Vân đại sư hắng dặng đáp:
- Người đời ai cũng cho là lão tăng chết rồi. Chính lão tăng cũng cơ hồ
không tin mình đã trải qua một cơn đại kiếp mà còn sống sót...
Thái Bình đạo trưởng vén áo đạo bào, nhìn Phù Vân đại sư thi lễ nói:
- Đại sư bình yên trở về. Thật là một điều đại hạnh cho phái Côn Luân.
Không hiểu gia sư... gia sư...
Phù Vân đại sư ngắt lời: