Vèo vèo hai tiếng rít lên! Du Hữu Lượng và Thái Bình đạo trưởng ở hai
mé bay chênh chếch, đồng thời hạ xuống.
Vẻ mặt Thái Bình đạo trưởng rất nghiêm trọng. Lão vội hít mạnh một
luồng chân khí.
Hồng Bào Quái Nhân người chỉ xiêu đi một chút rồi vẫn xông về phía
trước đến bên cửa điện. Hắn xoay mình một cái bước đi như nước chảy
mây trôi. Sai chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ.
Những tay cao thủ trong điện nhãn lực rất sắc bẽn cũng chỉ ngó thấy
bóng hồng thấp thoáng ngoài cửa điện rồi vọt đi. Bốn thiếu nữ áo hồng và
Tâm Di hòa thượng theo sau lướt ra. Sau cùng la Khấu Trung Nguyên và
Lục Tư cũng đi nốt, không ai ngăn cản được.
Quần tăng trong cung điện nhìn nhau kinh hãi, miệng lẩm bẩm:
- Trên đời lại có thứ khinh công ghê gớm như vậy ư?
Du Hữu Lượng đầu óc tinh tế hơn, chàng chợt tỉnh ngộ quay vào nhìn
pho thạch tượng trong kiệu. Chàng đã hiểu vì sao mà Hồng Bào Quái Nhân
hấp tấp triệt thoái, liền lớn tiếng hô:
- Tiền bối! Xin cấp tốc hạ lệnh cho quý phái lui ra khỏi nội điện.
Tuy chàng quyết định đã mau mà cũng chậm mất một bước.
Bỗng nghe bên ngoài tiếng quát tháo nổi lên. Mấy chục đại hán võ phục
hợp lực khiêng đến một cột đá lớn.
Du Hữu Lượng vừa động tâm đã biết ngay chỗ dụng ý của địch. Chàng
vội xoay song chưởng đánh ra. Năm hán tử đi đầu té xuống. Nhưng bọn đại
hán còn lại đi nhanh hơn. Bỗng nghe đánh ầm một tiếng cửa điện đã bị cây
cột đá lớn lấp lối ra.
Cây cột đá này tuy lớn đến mấy người ôm mà vẫn chưa bịt chặt được cửa
điện, còn để lộ một khe hở, đủ cho một người lách mình chuồn ra.
Nhan Bách Ba trong lòng nóng nẩy cất tiếng hô:
- Chúng ta bị giam hãm rồi.
Mọi người chưa kịp thay đổi sắc mặt thì ngọn đèn tam giác gắn vào góc
kiệu đột nhiên nổ một tiếng. Tiếp theo là những tiếng lách cách ở cơ quan
nổi lên. Du Hữu Lượng lớn tiếng hô: