- Vị này đúng là Hắc Lâm đại hiệp rồi!
Chàng chắp tay thi lễ.
Lão già ngồi ở mé bắc tiến lên một bước ngắm nghía Tô Bạch Phong
chắp tay nói:
- Tô đại hiệp cùng bọn tại hạ chưa từng quen biết, nhưng Triệu Phụng
Hào đại huynh bạn tại hạ, đã nói chuyện với đại hiệp, vậy xin hỏi!
Tô Bạch Phong mỉm cười ngắt lời:
- Vị này hẳn là Giản đại hiệp!
Lão tên gọi là Giản Công Lâm.
Tô Bạch Phong xoay mình lại chắp tay thi lễ nói:
- Tô mỗ đến chậm một bước còn được gặp các vị y ước tới đây thật lấy
làm hân hạnh...
Chàng đảo mắt ngó thấy một lão già lối năm chục tuổi mà dường như
Triệu Phụng Hào chưa nói tới không biết là ai. Chàng còn đang ngơ ngác
thì Hắc Lâm hỏi ngay:
- Tô đại hiệp có biết vị này là ai không?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tô mỗ tuy chưa được gặp các vị bao giờ, nhưng tệ chủ nhân đã mô tả
diện mạo các vị, thoạt trông là biết ngay, chỉ còn vị này...
Hắc Luân ngắt lời:
- Chẳng dấu gì Tô đại hiệp, tại hạ cũng mới biết vị này!
Rồi hắn giới thiệu:
- Mã đạo trưởng thì Tô huynh đã nhận ra rồi. Còn vị này là Giản Công
Lâm.
Vị đó là Ngốc Ưng Phương Cang huynh!
Lão vừa nói vừa trỏ vào lão già đầu trọc, Tô Bạch Phong chắp tay thi lễ.
Hắc Lâm trỏ vào lão già gầy khẳng kheo nói:
- Vị này là Diệp Văn Giang!
Lão già gầy đét mở mắt ra. Tô Bạch Phong thấy lão thần quang lấp loáng
bụng bảo dạ:
- Triệu gia thường nói lão già họ Diệp này nội lực bền dai lắm, không
nên nhìn lão lâu mà tổn hao sức lực.