Tô Bạch Phong bận tâm suy nghĩ mà không nhớ ra đã gặp Lục Kỳ
Xương ở đâu! Chàng hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Chắc Lục tiên sinh là chỗ bạn chơi chí thân với Tiền đại hiệp?
Lục Kỳ Xương gật đầu không nói gì.
Tô Bạch Phong cảm thấy trong lòng hoang mang như một khối chì nặng
đeo trước ngực. Chàng có tiên cảm như sắp có chuyện gì nhưng hiện lâm
vào cuộc đấu sinh tử đến nơi, không rảnh để mà suy nghĩ, chàng ráng trấn
tĩnh tinh thần, miệng lẩm nhẩm:
- Tô Bạch Phong hỡi! Bữa nay người vì đại sự của Triệu gia mà tới đây,
vậy không thể lơ là được!
Chàng từ từ ngẩng đầu lên thấy bọn Mã đạo trưởng Diệp Văn Gia,
Dương Vi, Phương Cang, Hắc Luân, Giản Công Lâm cùng Lục Kỳ Xương
đều ngồi nhắm mắt.
Bầu không khí trong trường im lặng như tờ.
Tô Bạch Phong hít mạnh một hơi chân khí. Đột nhiên một ý niệm lướt
qua trong đầu chàng, chàng liền cảm thấy trái tim đập mạnh, không nhịn
được bật tiếng la hoảng.
Mã đạo trưởng từ từ mở mắt ra. Tô Bạch Phong gắng gượng đè nén tâm
tình xúc động cất tiếng:
- Trước khi Triệu gia bảo Tô mỗ phó ước, có dặn Tô mỗ mấy câu!
Sáu người kia cũng mở mắt ra lắng tai nghe.
Tô Bạch Phong nói tiếp:
- Triệu gia bảo Tô mỗ mà thất bại về tay các vị thì lại ước hẹn đến đại
hội kỳ sau. Trường hợp may mà Tô mỗ thắng...
Chàng cố ý dừng lại một chút rồi trầm giọng nói tiếp:
- Mời các vị dời gót ngọc đến gặp Triệu gia!
Lục Kỳ Xương đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Hiện giờ Triệu đại hiệp ở đâu?
Tô Bạch Phong mỉm cười đáp:
- Nếu Tô mỗ thắng sẽ dẫn đường cho các vị!
Lục Kỳ Xương sa sầm nét mặt nhưng không nói gì.
Tô Bạch Phong cười thầm trong bụng, ngoài miệng nói tiếp: