cũng cao thâm khôn lường.
Cục diện trong trường lại biến đổi, Đoan Mộc Dũ cất bước tiến về phía
trước, còn cách lão áo xanh không đầy ba bước. Hắn giơ chưởng lên, một
luồng khí lạnh thấy xương giàn dụa bốn phía. Lão áo xanh cảm thấy toàn
thân rét cóng không khỏi giật mình kinh hãi buột miệng la:
- Đoan Mộc Dũ! Hàn băng chưởng của lão đã luyện đến trình độ rất cao
thâm!
Ba chữ "Hàn băng chưởng" vừa nói ra khiến mọi người tại trường đều
khiếp vía đến thộn mặt.
Nên biết công phu Hàn Băng chưởng thất truyền trong võ lâm đã lâu
ngày, uy lực của nó tuyệt thế vô song, theo lời đồn thì Hàn Băng chưởng
đánh ra khiến cho thân thể đối phương lập tức cứng đơ, tựa hồ biến đổi
thành người tuyết, không còn năng lực đề kháng. Chưởng pháp âm hàn này
so với kình lực dương cương tối cao của nội gia còn đáng sợ hơn... Đoan
Mộc Dũ mình mang tuyệt kỹ này thì trách nào hắn đi khắp Trung Nguyên
chưa từng gặp ai là địch thủ.
Đoan Mộc Dũ không nói gì, sắc mặt hắn biến thành lợt lạt. Hàn khí từ
trên đầu cùng hai lòng bàn tay phát ra thành những tia nhỏ bé...
Lão áo xanh chân trái từ từ bước lùi lại nửa bước. Cặp mắt lão nhìn chằm
chặp vào hành động của đối phương không chớp, hiển nhiên lão bị Hàn
Băng chưởng làm cho khiếp vía, không dám lơ là chút nào.
Đoan Mộc Dũ hú lên một tiếng quái gở. Hắn lún thấp người xuống, tay
mặt giơ thẳng lên như lưỡi dao. Lúc thế chưởng sắp phóng ra toàn thân hắn
run bần bật một hồi.
Chỉ trong chớp mắt, một luồng hàn khí lạnh thấu xương nhả ra. Bầu
không khí xung quanh tựa hồ bị ngưng kết lại. Đoan Mộc Dũ đã phát huy
Hàn Băng chưởng khiến người ta kinh tâm động phách.
Lão áo xanh hít mạnh một hơi chân khí. Vạt áo lão phùng lên. Đơn
chưởng của lão dừng lại ở trước ngực liền đẩy lẹ ra.
Nếu không được mắt thấy chẳng ai tin lão áo xanh bị Hàn Băng chưởng
đánh tới, lão không lùi hay né tránh mà hứng lấy luồng chưởng lực băng
hàn ghê gớm.