Tôn Công Phi lạnh lùng nói:
- Không ngờ lão họ Tiền lại chết về tay Tôn mỗ. Vụ này đồn đại ra ngoài
giang hồ e rằng chẳng ai tin.
Hắn từ từ phóng chưởng ra.
Du Hữu Lượng đứng bên thấy lão áo xanh hoàn toàn mất hết năng lực
chống đối, chàng không nghĩ được nữa, bầu máu nóng sủi lên, chàng vọt
tới toan phóng chưởng nghênh tiếp thì đột nhiên lão áo xanh gầm một
tiếng. Hai bàn tay băng băng đưa ra, tạo thành những tiếng nổ vang như
sấm sét, cả bọn Tôn Công Phi năm người như diều đứt dây hất tung ra bốn
phía.
Bọn chúng lồm cồm bò dậy, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, liếc mắt nhìn lão áo
xanh một lần cuối cùng rồi hô hoán nhau giải tán.
Du Hữu Lượng nhìn diễn biến đến trợn mắt há miệng, hồi lâu không thốt
nên lời.
Lão áo xanh miệng lảm nhảm:
- Thiên hạ vô địch... Thiên hạ vô địch...
Đột nhiên mặt lão đỏ bừng lên, người run bần bật, lại thổ ra một búng
máu tươi rồi ngồi phệt xuống đất.
Vừa rồi lão đã bị nội thương khá nặng, ráng tụ tập tàn lực đánh ra một
chưởng tối hậu. Quả nhiên bọn Tôn Công Phi năm người khiếp vía phải bỏ
chạy. Bây giờ tinh thần lão cởi mở một chút liền không chống nổi nữa.
Lão áo xanh thổ huyết lại nhả ra một luồng khí đục. Lão giương mắt lên
nhìn Du Hữu Lượng giục:
- Tiểu tử! Bây giờ là cơ hội giành cho ngươi trả mối thâm thù. Ngươi hãy
động thủ lẹ đi!
Du Hữu Lượng vẫn đứng yên, lão áo xanh ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi không ra tay còn đợi đến bao giờ ta khôi phục trở lại.
Du Hữu Lượng trong lòng nảy ta những ý niệm mâu thuẫn. Chàng nghĩ
đến tình trạng thảm tử của song thân thì bầu nhiệt huyết sủi lên cơ hồ
không dằn nổi, nhưng ngó thấy đối phương vẻ mặt thản nhiên chẳng sợ hãi
gì, làn sát khí bốc lên bỗng tiêu tan mất. Chàng tự nhủ: