- Lôi lão nhị! Bảo chúng hãy nghỉ chân cho ngựa ăn uống. Chừng nửa
giờ rồi sẽ thượng lộ.
Tiêu sư kêu bằng Lôi lão nhị quay lại hô:
- Này này! Các anh em! Hãy dừng lại nghỉ chân.
Một hán tử thấp lùn đi sau cùng giơ tay áo lên lau mồ hôi nhìn hán tử râu
quăn ở mé tả phía trước hô hoán:
- Ta là Vạn Đại Hùng. Thất gia ở phía trước đang gọi đó!
Hắn vừa nói vừa đẩy xe tiêu vào bên đường, những xe tiêu ở phía trước
cũng đậu cả lại. Trong lúc nhất thời, tiếng người và tiếng ngựa hý xôn xao
không ngớt.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Suốt đêm ta chưa được uống một giọt nước. Chi bằng hỏi xin bọn họ
một chung uống cho đỡ khát.
Lúc này cả đội tiêu xa đều dừng hết lại rồi. Các tiêu sư tốp năm tốp ba
ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Du Hữu Lượng tiến đến nghiêng mình hỏi:
- Xin các hạ mở đường phương tiện cho tiểu nhân một chung nước uống
được chăng?
Bọn tiêu sư chẳng buồn nhìn đến Du Hữu Lượng, trỏ vào thùng nước lớn
đeo ở trước xe đáp:
- Trong những thùng gỗ đó phần nhiều đựng nước, ngươi cứ múc nước
uống.
Du Hữu Lượng cất tiếng tạ ơn bước tới bên thùng múc nước uống no
một bữa.
Chàng toan lui ra dưới gốc cây có tiếng bàn bạc của mấy vị tiêu sư, bất
giác dừng lại nghe.
Một hán tử thấp lùn bi bô cất tiếng:
- Con mẹ nó! Mấy bữa nay gặp vía Vương bà đi tiêu thật là xúi quẩy.
Vừa chạy chuyến tiêu trên con đường Cam, Thiểm về nhà, tưởng nghỉ ngơi
mấy bữa, không ngờ Thất gia lại phái đi chuyến này. Vạn Đại Hùng! Ông
bạn thử tính coi, thế có chết cho mình không?
Vạn Đại Hùng đáp:
- Tiêu cục công việc mỗi ngày một nhiều quả bận thật.