Vạn Đại Hùng nói:
- Vì thế mà Vạn mỗ mới nói chuyến chạy hàng này không phải dễ dàng.
Hễ ra khỏi cửa quan là chẳng sớm thì muộn cũng có chuyện.
Hán tử thấp lùn khẽ nói:
- Ông bạn có biết trên Tiêu xa xếp hàng gì không?
Vạn Đại Hùng lắc đầu đáp:
- Tiền lão gia không chịu nói hở một tý gì. Trong tiêu đội này chỉ có tổng
tiêu đầu Hà Thất Gia là biết mà thôi, nhưng lão cũng bưng kín miệng bình.
Tên tráng hán nói:
- Họ đã giữ bí mật như vậy thì chắc là báu vật chi đó.
Vạn Đại Hùng lắc đầu đáp:
- Không phải đâu! Không phải đâu! ...
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi:
- Dường như ông bạn chưa biết mục đích của chúng ta?
Tráng hán ngạc nhiên đáp:
- Tổng tiêu đầu chưa nói rõ thì mình biết thế nào được?
Vạn Đại Hùng đưa ngón tay lên môi "xuỵt" một tiếng rồi khẽ nói:
- Nói ra ông bạn đứng có hở môi, Vạn mỗ được phó tiêu đầu Lôi lão nhị
cho nghe chuyến tiêu này áp giải...
Hắn nói tới đây đột nhiên phát giác Du Hữu Lượng đứng đó không hiểu
từ lúc nào. Chàng đang lắng tai nghe câu chuyện của bọn họ, nên hắn
ngừng lại không nói nữa.
Vạn Đại Hùng sa sầm nét mặt giục:
- Chú nhỏ kia! Chú uống nước xong rồi thì đi đi!
Du Hữu Lượng tuy trong lòng nghi hoặc, chàng còn muốn nghe cho rõ
đầu đuôi nhưng bị người hạ lệnh trục khách, chàng chẳng còn lý do gì để
đứng lại, toan cất bước ly khai, bỗng thấy một thiếu niên toàn thân vận đồ
đen chân đi giày vải từ phía trước mặt chạy tới, nhìn bọn tiêu sư hỏi:
- Có nước uống không?
Thiếu niên áo đen mặt mũi thanh tú là một gã rất bảnh trai mà ăn nói
đường đột vô lễ. Lão hán đen sì biến sắc đã toan nổi nóng nhưng Vạn Đại
Hùng đưa mắt ra hiệu, rồi đáp: