Một lão hán người đen nhẻm xen vào:
- Này chú lùn! Chú tính toán gì mà khôn thế? Hết thảy anh em chẳng
chạy chỗ này cũng đi chỗ khác nhọc muốn chết người, chú lùn đòi một
mình nghỉ ngơi?
Hán tử thấp lùn đáp:
- Câm miệng đi! Ta chẳng phải nói riêng một mình ta.
Vạn Đại Hùng nói:
- Cái đó không phải là trách chú lùn. Ngay Vạn mỗ đi xong chuyến tiêu
này cũng đến xin cáo thoái. Mấy bữa nay trên đường được nghe nhiều tin
tức rất đáng sợ.
Lão hán người đen trầm giọng nói:
- Ông bạn nghe được những tin tức gì về chuyến tiêu của chúng ta này?
Vạn Đại Hùng gật đầu đáp:
- Đúng thế! Chuyến này đội tiêu xa của Kim Ngô tiêu cục vừa ra khỏi
kinh thành, lập tức tiếng tăm đồn đại ra ngoài. Người ta cho hay, chúng ta
bỏ tiêu chạy lấy người không thì phải vạ lớn. Theo nhận xét của Vạn mỗ thì
chuyến tiêu này...
Hán tử thấp lùn hỏi:
- Chuyến tiêu này tất có chuyện rắc rối phải không?
Vạn Đại Hùng hạ thấp giọng xuống đáp:
- Há phải chỉ rắc rối mà thôi. Nửa tháng trước lúc lâm hành, Tiền lão gia
đặc biệt đặt một tiệc rượu, dặn kỹ chúng ta phải bảo toàn hàng hóa, đừng để
suy suyển. Lão gia bảo...
Lão hán người đen nói:
- Ta nhớ rồi! Ta nhớ rồi! Tiền lão gia tuyên bố trên tiệc, chuyến đi hàng
quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của bản cục, nên phải cẩn thận lắm mới
được.
Một tên tráng hán xen vào:
- Hừ! Câu này thật khiến cho người ta không sao hiểu được. Đã mở tiêu
cục hành nghề thì thất là chuyện thường có. Bất quá thì tiêu đền tiêu, sao
Tiền lão gia lại nói những gì quan hệ đến sự sinh tử tồn vong, khiến ta nghĩ
mãi mà không hiểu được...