- Chúng ta ăn uống xong lại lên đường. Anh em còn ai dị nghị nữa
không?
Lão hỏi rồi đảo mắt nhìn quanh. Bọn tiêu sư thấy cặp nhãn thần của lão
cực kỳ lạnh lẽo không khỏi sợ run đều vâng dạ luôn miệng.
Tiền Kim Ngô nói:
- Hay lắm! Anh em đừng quên rằng sẽ được thù lao năm ngàn lạc bạc.
Ban đầu hắn uy hiếp tiêu sư, rồi lại dùng tiền thưởng làm chuyển động
lòng người. Bọn tiêu sư tuy biết chuyến này cực kỳ nguy hiểm cũng đành
bán mạng sống đê lấy tiền.
Du Hữu Lượng ngồi bàng quang trong lòng rất đỗi hoài nghi tự hỏi:
- Không hiểu Kim Ngô tiêu cục tải hàng gì mà làm kinh động cả quan
quân?
Tham tướng Tô Đại Thọ là người trung trực, tất không có ý nhũng nhiễu
nhân dân.
Ta đã cùng y sóng vai dự cuộc chiến đấu ở Ninh Viễn, khó mà tọa thị
điềm nhiên được...
Chàng chợt nhớ tới điều gì, bỗng biến đổi sắc mặt, lẩm bẩm:
- Hỏng rồi! Tiền Kim Ngô vừa tự nói một mình đã để lộ một chút phong
thanh. Hiển nhiên dọc đường tất có mai phục nên viên tướng trung niên
mới bảo khó về Ninh Viễn được. Ta cần thông báo cho bọn họ để chú ý
phòng ngừa.
Chàng nghĩ tới đây không chần chờ nữa, đứng ngay dậy lật đật bước ra
cửa tửu lâu.
Tiền Kim Ngô trầm giọng hô:
- Tiểu ca hãy dừng bước.
Lão lạng người ra đứng chắn trước mặt Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Tại sao Tiền cục chủ lại cản đường tại hạ?
Tiền Kim Ngô hỏi lại:
- Tiểu ca ra đi một cách hấp tấp phải chăng để đuổi kịp đội quân sĩ kia?
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Thằng chó Tiền Kim Ngô này tâm tư rất thâm mật.