- Tổ tham tướng nhớ cô lắm. Từ ngày cô lén đi, chẳng lúc nào y không
bồn chồn tựa hồ ngồi trên bàn chông.
Du Hữu Lượng nghe nói động tâm tự hỏi:
- Tổ tham tướng nào, phải chăng là Tổ Đại Thọ tướng quân ở bên cạnh
Viên Sùng Hoán?
Thiếu nữ hoa lệ giơ tay lên vuốt mái tóc dài hỏi:
- Được rồi! Chẳng lẽ ta lại không chiếu cố được cho ta? Hà tất đại ca
phải lẩn thẩn như vậy?
Cô dời gót sen đến bên võ tướng nói nhỏ mấy câu.
Võ tướng trung niên gật đầu, dạ một tiếng rồi đáp:
- Tiểu tướng quay về báo Tổ tham tướng, xin y lập tức cho quân tăng
viện...
Y dừng lại một chút rồi tiếp:
- Xin đại tiểu thư đi theo một đường với tiểu tướng.
Thiếu nữ hoa lệ quay lại nhìn Du Hữu Lượng, ngần ngừ một chút rồi
thủng thẳng nói:
- Về ư? Hay lắm! Hay lắm!
Cô nói câu này đột nhiên thấy hoang mang mà không nói ra được. Cô
cảm thấy bâng khuâng như người mất của.
Võ tướng trung niên quay sang nhìn Tiền Kim Ngô hỏi:
- Trung thần hay gian nịnh chỉ là do ý nghĩ mà ra. Tiền cục chủ liệu lấy
mà làm...
Y nói rồi vỗ tay một cái cùng bốn tên thị vệ hầu cận ra đi. Thiếu nữ hoa
lệ tha thước theo sau, thỉnh thoảng còn quay lại ngó Du Hữu Lượng, máy
môi muốn nói.