Tiền Kim Ngô biến sắc đáp:
- Chính là Tiền mỗ. Tướng quân có điều chi dạy bảo?
Võ tướng trung niên hỏi:
- Các hạ chở những tiêu xa này tới đâu?
Tiền Kim Ngô bật tiếng cười khô khan đáp:
- Chuyến tiêu này của bọn tại hạ quan nha không ai dính vào. Như vậy
đã đủ trả lời tướng quân chưa?
Võ tướng trung niên nói:
- Từ đây ra ngoài quan ải, tiêu đội của quí cục chỉ có hai nẻo đường đi
được...
Tiền Kim Ngô hỏi:
- Hai nẻo là những nẻo nào?
Võ tướng trung niên đáp:
- Một là theo đường lớn Tam Hà Loan thẳng đến thành Ninh Viễn. Hai là
theo đường đê vượt qua Thiếu Lĩnh quanh đến Kiến Châu.
Y vừa nói câu này, bọn tiêu sư trên tửu lâu liền ghé tai thầm thì bàn riêng
với nhau.
Tiền Kim Ngô cười lạt nói:
- Theo ý câu nói của các hạ thì mục đích chuyến tiêu này là tới Kiến
Châu ở Nữ Chân?
Võ tướng gật đầu đáp:
- Sự việc rõ quá rồi, tưởng bản tòa bất tất phải trần thuật cho rườm lời.
Y nói rồi ngửng đầu lên một chút, thị tuyến nhìn về Du Hữu Lượng.
Thiếu nữ diễm lệ hơi lộ vẻ hoang mang, cô vội cầm ghế ngồi đổi qua góc
khác, xây lưng về phía võ tướng.
Võ tướng đã phát giác ra cô buột miệng hỏi:
- Đại tiểu thư! Sao lại có một mình tiểu thư đến tòa tiểu điếm này?
Thiếu nữ hoa lệ quay lại ngạc nhiên hỏi:
- Ai bảo ta chỉ có một mình? Không nhìn thấy đồng bọn của ta đây ư?
Võ tướng trung niên liếc mắt nhìn Du Hữu Lượng một cái rồi ngó thiếu
nữ đáp: