Đỗ, Bạch hai người ở phái Hoa Sơn nghe cô nói vậy biến sắc. Đỗ
Nguyên Xung máy môi, nhưng cũng nhẫn nại không lên tiếng.
Du Hữu Lượng chau mày hỏi:
- Cô nương ít lời đi một chút được không?
Thiếu nữ diêm dúa đáp:
- Hợp thì đến không hợp thì đi. Ngươi còn sợ đắc tội với họ ư? Có ta đây
ngươi lo gì thiếu bạn? ...
Cô tiếp tục nói nữa, Bạch nhị hiệp không chịu được đứng phắt dậy,
nhưng Đỗ Nguyên Xung giữ hắn lại khẽ nói:
- Nhị đệ nên lấy đại sự làm trọng, chớ có động nộ một cách lỗ mãng.
Lúc này cục chủ Kim Ngô tiêu cục cất bước đến trước mặt Đỗ, Bạch hai
người tự chắp tay giới thiệu:
- Lão hủ là Tiền Kim Ngô chào hai vị tráng sĩ.
Đỗ Nguyên Xung lạnh lùng hỏi:
- Tiền cục chủ có điều chi dạy bảo?
Tiền Kim Ngô hỏi lại:
- Mời hai vị dời gót cùng uống với tại hạ một chung được chăng?
Đỗ Nguyên Xung đáp:
- Tại hạ không dám quấy nhiễu.
Tiền Kim Ngô hắng đặng nói:
- Tiền mỗ mời hai vị cách này thật là không phải. Đáng tiếc ngày thường
tại hạ bận việc tiêu cục, chưa rảnh để lên Hoa Sơn bái kiến năm vị.
Đỗ Nguyên Xung lắc đầu nói:
- Bọn tại hạ trà trộn vào chốn giang hồ kiếm chén cơm ăn, không dám
mượn danh phái Hoa Sơn.
Tiền Kim Ngô sửng sốt một chút rồi cười nói:
- Nếu vậy Tiền mỗ kiến thức nông cạn. Trước đã nhận lầm một vị du
phương tăng là tăng lữ chùa Thiếu Lâm. Bây giờ lại nhận lầm hai vị là đồ
đệ phái Hoa Sơn...
Hắn nói tới đây, thị tuyến ngẫu nhiên ngó thấy Pháp Minh thiền sư ngồi
bên cửa sổ. Nhà sư này vẫn nhắm mắt lẳng lặng không nói gì.
Du Hữu Lượng ngồi bên nghe cũng bực mình tự hỏi: