thua thiệt.
Du Hữu Lượng nghe cô lên giọng giáo huấn không khỏi cười dở khóc
dở.
Thiếu nữ đi thẳng đến ghế bên Du Hữu Lượng ngồi xuống hỏi:
- Ngươi uống thứ rượu gì?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ uống Bạch Can.
Thiếu nữ nghiêm nghị nói:
- Uống rượu nhiều làm thương tổn sức lực, nhất là thứ Bạch Can nóng
cháy càng không nên uống. Những nhân vật bôn tẩu giang hồ tối kỵ là uống
rượu vô tiết độ, uống đến say túy lúy thường mắc vào cạm bẫy của người
ta.
Du Hữu Lượng vâng dạ luôn miệng. Mọi người trong tửu lâu thấy thiếu
nữ và Du Hữu Lượng to nhỏ thì thầm như chỗ không người đều ra chiều
tức giận.
Thiếu nữ diêm dúa vẫn lờ đi như chẳng thấy gì tiếp tục chuyện trò với
Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng nói:
- Tại hạ uống rượu tự biết hạn chế. Cô nương bất tất phải nhọc lòng.
Thiếu nữ diêm dúa tức giận nói:
- Ai nhọc lòng làm cóc gì? Ngươi cứ uống say bí tỷ để người ta ám toán.
Ngươi sống chết cũng chẳng ai can thiệp.
Cô lộ vẻ tức mình quay đầu đi, không lý gì đến Du Hữu Lượng nữa.
Du Hữu Lượng mỉm cười không nói gì. Thiếu nữ đã tưởng chàng sẽ xin
lỗi cô, không ngờ hồi lâu chẳng thấy chàng lên tiếng. Cô không nhịn được
liếc mắt ngó trộm chàng.
Trong lúc nhất thời tòa tửu lâu yên tĩnh lại.
Thiếu nữ diêm dúa trong lòng tức giận nói:
- Này! Ngươi không có mồm có miệng hay sao...? Kẻ khác hết sức xu
phụ ta còn không được... Ngươi tưởng ngươi quý lắm chăng? ...
Du Hữu Lượng cười đáp: