- Cô nương nói rất đúng! Rượu nhiều làm rối loạn tâm thần. Chẳng uống
nữa là hơn. Tại hạ uống hết chung này rồi cũng ăn cơm.
Thiếu nữ diêm dúa đổi giận làm vui:
- Phải đạo thì càng bôn tẩu giang hồ càng lão luyện. Ta là người từng
trải, nếu ngươi chịu nghe theo, nhất định không xẩy điều lầm lỡ.
Du Hữu Lượng lại lại vâng dạ khen phải.
Thiếu nữ tiếp tục lên mặt giáo huấn. Du Hữu Lượng biết đối phương tính
tình cổ quái, cô muốn nói gì thì nói chàng cũng gật đầu lia lịa.
Thiếu nữ tiếp tục nói hoài. Du Hữu Lượng phát ngán. Chàng đảo mắt
nhìn quanh bỗng ngó thấy hai hán tử đứng trước cửa tửu lâu đang nhìn
chàng chằm chặp.
Chàng vội đứng dậy chắp tay nói:
- Đỗ đại hiệp! Bạch đại hiệp! Hai vị cũng tới đây. Thật là hạnh hội.
Hai đại hán này chính là lão đại và lão nhị trong Hoa Sơn ngũ hiệp. Du
Hữu Lượng đã có mối giao tình thâm hậu với phái Hoa Sơn. Bây giờ chàng
gặp bọn họ dĩ nhiên trong lòng phấn khởi. Không ngờ vẻ mặt hai người tỏ
ra lạnh lẽo khác thường.
Lão nhị đưa thị tuyến nhìn qua thiếu nữ, miệng hắng dặng luôn mấy
tiếng.
Đỗ, Bạch hai người tìm vào góc lầu ngồi xuống. Cả một câu khách sáo
tầm thường cũng nói đến.
Du Hữu Lượng không hiểu tại sao đối phương lạnh nhạt với mình bất
giác chàng ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Thiếu nữ diêm dúa nhìn rõ hết, khẽ hắng đặng một tiếng nhìn chàng hỏi:
- Người ta không hỏi đến mình thì thôi. Hà tất phải với lên cao? Họ là
chỗ cựu giao hay sao?
Du Hữu Lượng khẽ gật đầu.
Thiếu nữ diêm dúa lại nói:
- Bây giờ càng rõ bọn anh hùng thảo mãng, một khi họ phát tích liền
quên hết những người hoạn nạn ngày trước. Có thế mới biết qua một quãng
đường học một sàng khôn...