- Người võ lâm kỵ nhất là bội thầy quên tổ. Hoa Sơn, Thiếu Lâm đều là
danh môn chính phái, vậy mà họ Đỗ, họ Bạch cùng Pháp Minh thiền sư đều
không nhìn nhận môn phái mình, chẳng hiểu vì lẽ gì?
Đỗ Nguyên Xung đáp:
- Kim Ngô tiêu cục là một nhà bảo tiêu lớn nhất đương thời. Anh em tại
hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Không hiểu quý cục chủ chuyến này tải
hàng gì?
Tiền Kim Ngô sa sầm nét mặt hỏi lại:
- Phải chăng hai vị cũng vì món tiêu này mà tới đây?
Đỗ Nguyên Xung đáp:
- Không dám! Không dám! Bọn tại hạ thường nghe nói Tiền cục chủ
trước nay không thân hành áp tải bao giờ mà bữa nay trái với thường lệ,
thật là hân hạnh.
Tiền Kim Ngô lạnh lùng nói:
- Tiền mỗ phải xuất đầu lộ diện là để cho bọn người dòm ngó món hàng
này biết rằng khó nuốt mà rút lui...
Hắn chưa dứt lời thì trên đường phố có tiếng vó ngựa dồn dập tựa hồ một
đại đội binh mã đi tới.
Du Hữu Lượng nhìn qua cửa sổ ra ngoài quả thấy mười mấy người kỵ
mã nối đuôi nhau chạy đến.
Đoàn kỵ mã tới trước cửa tửu lâu, tên đứng đầu và mấy kỵ sỹ nhảy
xuống.
Tay cầm lá cờ lớn cắm xuống đất!
Du Hữu Lượng chú ý nhìn kỹ thấy bốn lá cờ bay phất phới, giữa cờ thêu
hai con bạch hổ và một chữ "Hạ" lớn bằng cái đấu.
Đoàn kỵ mã lục tục xuống ngựa hộ vệ một võ tướng trung niên mặc áo
bào nhẹ. Võ tướng này đầu báo mắt tròn. Cặp mắt lấp loáng rất oai nghiêm,
y dừng lại liếc mắt nhìn những xe tiêu đậu ở trước quán rồi xoay mình cất
bước lên tửu lâu.
Bốn tên thị vệ theo sau ngần ngừ một chút rồi cũng cất bước lên theo.
Võ tướng trung niên lên lầu rồi mắt nhìn quanh trầm giọng hỏi:
- Vị nào phụ trách áp tải đội xa tiêu này?