Đột nhiên một thanh âm trong trẻo dịu dàng cất lên:
- Sao bữa nay tửu lâu tụ hội đông người thế? Thật là một thịnh hội.
Mọi người hoa mắt lên vì nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp xuất hiện
ở cửa lâu. Thiếu nữ này không tô son điểm phấn nhưng được trời cho tấm
dung nhan cao quý diễm lệ.
Thiếu nữ đảo cặp mắt xinh đẹp nhìn vào bàn Du Hữu Lượng thoăn thoắt
bước tới. Trên môi nàng hé lộ nụ cười. Ánh dương quang do cửa sổ ánh
vào mặt nàng rất khả ái càng khiến cho người ta rạo rực tâm hồn.
Du Hữu Lượng động tính hiếu kỳ chú ý nhìn lại thì dung mạo thiếu nữ
rất quen thuộc. Trong đầu óc chàng lóe lên một tia sáng như người chợt
tỉnh ngộ. Song bề ngoài chàng vẫn thản nhiên.
Thiếu nữ bước tới trước mặt Du Hữu Lượng dừng lại hỏi:
- Ủa! Tướng công ngồi đây một mình uống rượu có buồn không?
Du Hữu Lượng giả vờ đáp:
- Cô nương là ai? Tại hạ không nhận ra?
Thiếu nữ tức mình đáp:
- Tướng công là người chậm chạp như vậy không hiểu làm sao lại học
được võ công.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Cô nương có điều chi dạy bảo?
Thiếu nữ bĩu môi hỏi:
- Chàng ngốc kia! Ngươi còn chưa nhận ra được ta ư?
Du Hữu Lượng vẫn làm bộ không biết đáp:
- Vừa rồi tại hạ được biết một ông bạn rất tuấn tú, diện mạo giống hệt cô
nương. Chắc y là lệnh huynh.
Thiếu nữ giậm chân nói:
- Ngốc tiểu tử! Ngốc tiểu tử!
Du Hữu Lượng "Ủa" lên một tiếng rồi nói:
- Một chàng công tử bảnh trai mới hồi nãy mà bây giờ lại...
Thiếu nữ nói:
- Kiến thức ít thì cái gì cũng cho là lạ. Con người ngốc dại như tướng
công mà qua lại giang hồ không có người chiếu cố, e rằng chỗ nào cũng bị