- Cục chủ liệu chuyến tiêu này sau khi ra ngoài quan ải có xảy ra chuyện
gì không?
Tiền Kim Ngô đáp:
- Chúng ta để xảy chuyện mà yên được ư? Hà tiêu đầu! Nên nhớ kỹ một
câu:
"Tiêu còn thì người còn, tiêu mất thì người chết".
Hà Thất Mãnh run lên hồi lâu mới nói:
- Đã có cục chủ thân hành áp giải chắc các bạn trên đường không dám
dòm ngó.
Tiền Kim Ngô mắt lóe hàn quang hỏi:
- Hà tiêu đầu! Tiêu đầu có biết trong tiêu xa chở gì không?
Hà Thất Mãnh ấp úng đáp:
- Cái đó... tiểu đệ... hoàn toàn không biết...
Tiền Kim Ngô nét mắt sáng lên, cầm chung rượu đứng dậy lớn tiếng
tuyên bố:
- Anh em hãy uống chung này đi! Tiền mỗ có việc trình bày.
Bọn tiêu sư ngửa cổ lên uống cạn xong đồng thanh hỏi:
- Tiêu cục chủ có điều chi xin cho hay?
Tiền Kim Ngô đảo mắt nhìn quanh rồi đáp:
- Kể cả các tiêu cục toàn quốc thì Kim Ngô tiêu cục của chúng ta đứng
vào số nhất số nhị. Công việc tiến triển hoàn toàn trông vào các vị ra sức
tương trợ mới nổi tiếng như ngày nay.
Bọn tiêu sư tranh nhau đáp:
- Cục chủ dạy quá lời.
Tiền Kim Ngô hắng đặng nói tiếp:
- Mấy năm nay chỉ cần đề cao cờ hiệu có chữ "Kim" trên tiêu xa là đã
được thiên hạ trọng vọng rồi. Nhưng chuyến này tình hình không giống
trước.
Mọi người đều im lặng lắng tai nghe.
Tiền Kim Ngô nói tiếp:
- Chuyến này chúng ta cho xe tiêu ra, trên chốn giang hồ liền có phong
thanh đồn đại yêu cầu các vị bỏ tiêu chạy lấy người, không thì đại họa lâm