thân. Tiền mỗ cũng biết các vị chẳng ai không có gia quyến, chỉ vì mưu
sinh mà phải đi làm, nói rõ các vị hay chuyến này chúng ta phải tiếp nhận
món hàng một cách bất đắc dĩ. Hiện giờ đã nhận hàng rồi thì bất luận gặp
nguy hiểm gì cũng không thể quay lại được nữa. Tiền mỗ mong các vị đừng
quan tâm gì đến lời đồn đại, hết lòng áp tải món hàng đưa tới đích một cách
an toàn. Sau khi xong việc Tiền mỗ thề rằng đối đãi với các vị không để
khiếm khuyết.
Lão ngửa cổ lên uống cạn chung rượu rồi lớn tiếng nói tiếp:
- Các vị sẽ được Lợi Đạt tiền trang ở Kinh Đô thưởng tấm ngân phiếu
năm ngàn lạng làm tiền thù lao.
Cây này nói ra khiến các tiêu sư đều kinh ngạc.
Nến biết món tiền năm ngàn lạng bạc quá lớn. Mọi người cực khổ suốt
đời cũng không thể dành giật được lấy một nửa số tiền này. Bọn tiêu sư
nghe Tiền Kim Ngô nói cơ hồ không dám tin ở tai mình.
Một số đông tiêu sư đã chuẩn bị bỏ tiêu chuồn đi, nhưng vì món thù lao
trọng hậu lại nổi lòng tham đồng thanh đáp:
- Chỉ cần Kim lão gia bảo một câu là bọn thuộc hạ có phải nhảy vào dầu
sôi lửa bỏng cũng chẳng lùi bước.
Tiền Kim Ngô thở phào một cái, lại ngửa mặt lên uống một chung.
Hà tổng tiêu đầu bỗng nhiên ghé tai Tiền Kim Ngô thì thầm mấy câu.
Tiền Kim Ngô biến đổi sắc mặt mấy lần quay sang nhìn Pháp Minh thiền
sư lên tiếng:
- Tại hạ xin chào đại sư...
Pháp Minh đáp lễ nhưng không hề nói gì. Tiền Kim Ngô lại hỏi:
- Phải chăng đại sư ở chùa Thiếu Lâm đến đây?
Pháp Minh lắc đầu đáp:
- Thí chủ nhận lầm rồi. Bần tăng là một kẻ dã tăng vân du khắp nơi.
Du Hữu Lượng rất lấy làm kỳ lạ nghĩ bụng:
- Người xuất gia không khi nào nói dối. Hiển nhiên Pháp Minh làm kinh
đường chủ ở chùa Thiếu Lâm mà sao lại lên tiếng phủ nhận.
Tiền Kim Ngô nét mặt âm trầm bất định, ngẫm nghĩ một chút rồi từ từ
trở về chỗ ngồi.