Tô Bạch Phong đáp:
- Các vị vừa nói sau cuộc chiến giữa Triệu lão gia tử và Tiền lão gia,
không ai gặp được Tiền lão gia đâu nữa. Bây giờ tiểu đệ nhớ tới một thiên
cố sự muốn nói cho các vị nghe...
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tô mỗ theo chủ từ thủa nhỏ. Bình nhật thường được coi Triệu lão gia
luyện võ. Có lúc ngấm ngầm học được một chút võ nghệ. Mười năm trôi
qua rất mau lẹ.
Sau khi Triệu lão gia chiến đấu sinh tử cùng các vị một trận trở về...
Chàng liếc mắt nhìn Lục Kỳ Xương nói tiếp:
- Từ đó Triệu lão gia hoàn toàn thay đổi tính tình. Hàng ngày lão gia hai
tay chắp để sau lưng bước đi bước lại trong vườn ra chiều suy nghĩ điều chi
rất chật vật. Lão gia không đi du lịch. Tâm tình lão gia ngày càng trầm
trọng, vẻ mặt ngày càng khó. Một hôm vào buổi tối, Tô mỗ đang ở trong
phòng mình lén luyện cách không chưởng lực...
Chàng nói đến đây cả bảy người đều ủa lên một tiếng kinh ngạc.
Ngốc Ưng Phương Cang hỏi:
- Đại hiệp bảo không có thầy dậy dỗ mà luyện đến chưởng lực cách
không ư?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tại hạ lén lút ngó chủ nhân luyện chiêu thức này rồi theo đó rèn luyện.
Ban đầu không ăn thua gì, sau tại hạ hiểu thấu đạo lý về vận khí cùng
phóng chưởng liền có thể phóng chưởng làm chấn động cây thiết đảm cách
xa ngoài ba trượng!
Ngốc Ưng Phương Cang cùng Thần Phong Kiếm Mã đạo trưởng nghe
chàng nói đưa mắt nhìn nhau kinh hãi.
Tô Bạch Phong không để ý đến hai người, liền tiếp tục kể:
- Đêm hôm ấy Triệu lão gia kêu tại hạ vào lộ vẻ vui mừng nói:
- Đi nát đế giầy tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu. Hoàng
thiên còn thương Triệu phụng Hào mới cho ta tìm được người!
Cả bảy người nghe nói đều ngấm ngầm kinh hãi. Mã đạo trưởng bụng
bảo dạ: