chàng đối với lão họ Tiền lại phát sinh hảo cảm. Trong lúc nhất thời chàng
quên bẵng đối phương là hung thủ sát hại song thân.
Chàng thấy lão họ Tiền đi xa rồi liền chắp tay nhìn Tổ Đại Thọ nói:
- Tiểu tử có việc xin đi trước một bước.
Tổ Tiểu Lăng thấy Du Hữu Lượng muốn bỏ đi, cô bồn chồn trong dạ,
chẳng kể gì đến bao nhiêu người dòm ngó, vươn tay ra giữ chàng lại.
Nhưng Du Hữu Lượng xoay mình vọt đi.
Tổ Tiểu Lăng ngơ ngác nhìn bóng sau lưng Du Hữu Lượng cho tới khi
mất hút. Trong lòng cô nổi lên mối bâng khuâng khôn tả.
Tổ Đại Thọ nhanh mắt đã nhìn thấy mọi cử động của cô liền nói:
- Muội tử! Chúng ta trở về Ninh Viễn quách.
Tổ Tiểu Lăng ngơ ngẩn gật đầu.
Tổ Đại Thọ nhìn Pháp Minh và Đỗ, Bạch nhị hiệp ngỏ lời tạ ơn rồi cùng
Hạ tướng quân lên ngựa trở về.
Pháp Minh thiền sư cũng từ biệt bọn Kim Ngô tiêu cục ra đi. Khi mọi
người đi xa rồi, Đỗ, Bạch nhị hiệp vẫn đứng yên không nhúc nhích. Bạch
nhị hiệp hỏi:
- Đại ca! Đại ca nhận xét vụ này ra làm sao?
Đỗ Nguyên Xung trầm ngâm đáp:
- Những cái mình mắt thấy tai nghe chưa rõ được Tổ cô nương với Du
huynh đệ có mối liên quan thế nào?
Bạch nhị hiệp hỏi:
- Chúng ta về tới Hoa Sơn sẽ phúc đáp Ngũ muội ra làm sao?
Đỗ Nguyên Xung đáp:
- Thiệu Quyên ư? Chỉ có cách nói thực những điều mắt thấy tai nghe cho
y biết...
Hai người vẻ mặt trầm ngâm vẫn đứng đối diện cho tới lúc vừng thái
dương đã lặn về Tây.
Lúc này Du Hữu Lượng đang rượt theo lão họ Tiền. Chàng tăng gia cước
lực đi thật nhanh, chạy chừng hơn một giờ thì thấy lão họ Tiền đi trên cây
cầu gỗ cách đó chừng năm trượng.
Du Hữu Lượng tự hỏi: