Tổ Đại Thọ ngắt lời:
- Đại Thọ này không bao giờ nói đùa.
Tiền Kim Ngô đột nhiên phát ra tràng cười rộ nói:
- Không có lý! Hồng Bào Nhân họ Du lúc đưa mười hai cái rương có cho
tiêu cục đã dặn kỹ Tiền mỗ trong rương đựng hỏa khí, chứ cớ sao mà tướng
quân đây lại bảo là đá cục... Cáp ải tử! Vạn Đại Cương! Hai ngươi mở
rương gỗ trong xe ra để mọi người coi.
Lão lùn và Vạn Đại Cương "Dạ" một tiếng rồi cùng các tiêu sư mở cửa
xe lấy những rương gỗ nặng nề ra rồi dùng búa phá rương.
Mọi người đưa mắt nhìn vào thì hiển nhiên là những hòn đá hoa cương,
chẳng có súng ống gì hết.
Ai nấy kinh hãi đến thộn mặt ra. Hồi lâu Tiền Kim Ngô mới hỏi:
- Vụ này giải thích thế nào?
Tổ Đại Thọ đáp:
- Lão phải hiểu chứ, sao lại hỏi ta.
Tiền Kim Ngô nói:
- Tiền mỗ nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Hồng Bào Nhân họ Du đến
khuyên dụ tệ cục, yêu cầu tệ cục đem mười hai cái rương đá cục này đưa
đến Kiến Chây ở nước Nữ Chân! Chẳng lẽ đây là một trò chơi?
Du Hữu Lượng nói:
- Câu chuyện này chẳng phải giản dị như vậy. Chắc hành động của họ
Du muốn làm rối óc mọi người.
Tô Đại Thọ vỗ tay tán thành:
- Lời cao kiến của Du huynh quả hữu lý. Sự thực sau khi hắn gửi đồ Kim
Ngô tiêu cục rồi phao ngôn khắp nơi, cố ý dẫn dụ chúng ta chỉ lưu tâm đến
những xe hàng này, hắn sẽ lợi dụng chỗ sơ hở, đưa súng thật bằng xe ngựa
theo đường nhỏ vận đến Kiến Châu...
Mọi người nghe nói như ngủ mê chợt tỉnh, Tổ Đại Thọ lại nói tiếp:
- Kế liên hoàn của hắn tuy tuyệt diệu nhưng không bịt mắt được Viên đại
soái. Sáng sớm hôm nay lão nhân gia đã sai tham tướng La Đại Tân dẫn
trăm quân sĩ đi về phía Tây bình, quả nhiên chẹn đường bắt được súng ống.
Cả xe ngựa cũng áp giải về thành Ninh Viễn.